Nguyễn Nguyễn đến Bắc Thành vào ngày 21, trời mưa vừa.Camera giám sát trong vườn treo nhà Thi Nhiên đã tắt, những hạt mưa rơi trên lá cây và mặt đất tạo thành những hạt thủy ngân nhỏ li ti, ngay cả nước cũng hân hoan. Thi Nhiên nghe tiếng mưa một lúc, lại lật xem vài cuốn tạp chí mẫu do nhãn hàng gửi đến, khoảng 5 giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Căn nhà có thang máy vào thẳng cửa, Tiểu Lâm sẽ giúp bấm mật mã và quẹt thẻ thang máy ở sảnh, nên thực ra Thi Nhiên có thể mở cửa chờ sẵn, nhưng cô bỗng nhiên muốn có một chút nghi thức nho nhỏ. Cô muốn đối diện khi gặp Nguyễn Nguyễn, chứ không phải để cô lặng lẽ xuất hiện sau lưng.
Cửa mở ra từ bên trong, Nguyễn Nguyễn mặc áo khoác trench coat màu nâu thắt eo và giày cao gót, nhìn thấy Thi Nhiên trước mặt mặc áo len mỏng màu trắng gạo và quần dài màu nâu. Cô đeo kính gọng trang trí, đuôi tóc mới được cắt tỉa, trông rất gọn gàng, tay áo xắn lên, sau khi mở cửa liếc nhìn Nguyễn Nguyễn một cái, tay phải lại vuốt vuốt ống tay áo đang chồng lên ở cánh tay trái, cúi đầu nhìn nàng thay giày.
Cả hai đều không nói gì, cả hai đều có chút ngại ngùng khó hiểu.
Mỗi ngày đều gọi điện thoại nên không cảm thấy, nhưng khoảnh khắc vừa gặp mặt, cảm giác xa lạ ập đến.
Lâu rồi không gặp, cộng thêm cả hai đều rất thận trọng, trong điều kiện cực kỳ chú trọng sự riêng tư, chưa từng nói những lời lẽ táo bạo qua video, phần lớn là trò chuyện về lịch trình hàng ngày, ngay cả nhớ nhung hình như cũng chưa từng thổ lộ. Lúc Nguyễn Nguyễn khó khăn nhất, cũng chỉ là thêm hai chữ "Thi Nhiên" sau lời chúc ngủ ngon.
Càng không cần phải nói đến những hành động thân mật như hôn hay ôm qua video.
Vì vậy, những lời âu yếm bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng, Nguyễn Nguyễn cúi người thay giày, cảm nhận được bên cạnh có chút hương thơm thoang thoảng, Thi Nhiên đóng cửa lại, tai Nguyễn Nguyễn đỏ lên.
Nàng đưa tay sờ lên trán mình, trước khi đến đây đã cắt tóc, không biết Thi Nhiên thấy có đẹp không.
Lạch cạch thay giày xong, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho kỹ Thi Nhiên, lại thấy Thi Nhiên lùi về sau mấy bước, đứng cách đó không xa nhìn nàng.
Có ý gì đây? Không cho nàng lại gần? Nguyễn Nguyễn dừng lại ở cửa, ngón tay hơi cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết vào nhau.Khóe miệng Thi Nhiên hơi động đậy, thản nhiên nói: "Trước đây quay phim lâu ngày không gặp, sẽ nhảy lên, ôm lấy."
Câu nói này của cô nhịp điệu không đúng lắm, trước chặt sau lỏng, không đạt đến trình độ thường thấy khi đọc thoại, nghe vào cảm giác rất không tự nhiên.Nguyễn Nguyễn nhìn cô, rồi lại nhìn những viên gạch lát nền giữa mình và Thi Nhiên, thì ra cô ấy lùi lại, là để chừa cho Nguyễn Nguyễn một khoảng cách để nhảy lên.
"Em," Nguyễn Nguyễn sờ sờ cổ mình, nhỏ giọng nói, "Em nhảy không nổi."Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chớp chớp mắt, sau đó đồng thời cười, một người cúi đầu, một người quay mặt đi.
Gốc bàn tay hai tay Nguyễn Nguyễn chạm nhẹ vào nhau, Thi Nhiên hít hít mũi, lại kéo ống tay áo lên.
"Nguyễn Nguyễn." Nàng nghe thấy Thi Nhiên gọi mình, đứng trong ánh sáng chiếu vào từ phòng khách, hình như là lần đầu tiên, rất nhẹ, rất lạnh, rất dứt khoát chạm môi vào nhau.
Ngọn nến lay động trong lòng Nguyễn Nguyễn nhảy lên một cái, ngước mắt lên: "Ừm?"
Thi Nhiên đưa tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu, lại đưa tay lên, ngón trỏ hướng xuống dưới, nhẹ nhàng xoay một vòng trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn