Chương 68

125 25 9
                                    


Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn đau lưng mỏi gối. Không phải vì lý do gì khác, mà là bởi vì sau khi làm tình xong hôm qua, hai người đều không ngủ được, Nguyễn Nguyễn nói, muốn đi đạp xe, nàng và Thi Nhiên đeo khẩu trang và mũ, chắc là sẽ không bị nhận ra.

Vì vậy, họ đạp xe xuyên qua những con hẻm nhỏ của thành phố vào lúc rạng sáng, cửa đóng then cài, hầu hết đều đã đóng cửa, chỉ còn lại những chiếc đèn đường kiểu cũ lẻ loi chiếu sáng con đường nhựa. Nguyễn Nguyễn dẫn Thi Nhiên đến ngã tư đường phụ và đường chính, có một siêu thị lớn mở cửa 24 giờ, họ sẽ giao ca giữa ca đêm và ca ngày vào lúc 4 giờ 30 phút mỗi ngày.

Sau đó, những người làm ca ngày tập thể dục buổi sáng ở sân trước cửa siêu thị, hô khẩu hiệu, rồi kéo lên lá cờ có lẽ là sớm nhất ở Thụ Thành.

Nguyễn Nguyễn ngồi trên xe đạp, nhìn những người tập thể dục một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Nàng không nói với Thi Nhiên rằng, mỗi khi nàng có được một cơ hội đặc biệt tốt, hoặc một thứ gì đó đặc biệt trân quý, cảm thấy bất an, nàng sẽ đến thành phố để ngắm nhìn những người sống một cuộc sống bình thường. Họ đều đang sống, suy ra Nguyễn Nguyễn cũng đang sống.

"Thật tốt." Nàng nói.

"Hửm?" Thi Nhiên dùng ánh mắt bao bọc lấy nàng.

"Xã hội ổn định, thái bình, không tốt sao?" Nguyễn Nguyễn mím môi cười, không nán lại nữa, cùng Thi Nhiên trở về.

Nàng dùng bánh xe đạp lăn qua lăn lại suốt đêm để san bằng trái tim mình, trong không khí khỏi lửa nhân gian chưa thức giấc, chấp nhận chuyện hẹn hò với Thi Nhiên.

Ngày hôm sau, đoàn làm phim tạm thời điều chỉnh lịch trình, Nguyễn Nguyễn không có cảnh quay, nàng và Thi Nhiên ở trong khách sạn ăn một ít bánh Black Forest, sau đó dưới ánh nắng nhảy nhót, Nguyễn Nguyễn ngồi vào bàn ăn, mở một cuốn sổ ra, trịnh trọng hỏi Thi Nhiên: "Chị có yêu cầu gì đối với việc làm bạn gái chị không?"

Nói xong, khóe miệng nàng hiện lên dấu ngoặc đơn.

Thi Nhiên nhớ lại lúc trước khi "giao dịch" với nàng, Nguyễn Nguyễn cũng nghiêm túc như vậy nhắn tin cho cô, hỏi Thi Nhiên thích dùng bao ngón tay loại nào.

"Tinh thần cầu tiến" của nàng, thật sự là... độc đáo, xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Thi Nhiên bưng cốc thủy tinh dài mảnh uống sữa, suy nghĩ một chút: "Gọi vợ."

"Vợ?" Nguyễn Nguyễn nhíu mày.

"Ừm." Ánh mắt Thi Nhiên chậm rãi nhìn Nguyễn Nguyễn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Nguyễn Nguyễn có chút ngại ngùng mím môi, trong mắt mang theo ý cười: "Nhanh quá."

Trái tim nàng đang đập thình thịch, chỉ cần liên hệ từ này với Thi Nhiên, tai liền nóng lên.

Thi Nhiên nghiêng đầu thưởng thức sự bối rối của Nguyễn Nguyễn, nhẹ giọng nói: "Nếu không thay đổi mối quan hệ, vậy thì có gì khác biệt so với trước đây?"

Đương nhiên phải gọi là vợ, còn phải gọi là bảo bối, bảo bảo nữa.

Khụ khụ… Cô khẽ cúi mắt, ánh nhìn cũng như nóng lên đôi chút. Dù sao thì chính cô là người đề nghị chuyện yêu đương, cô phải kiên định với suy nghĩ của mình.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ