Chương 80

26 9 0
                                    

  
Nguyễn Nguyễn có một thoáng, cảm thấy mình đã chui vào cơ thể Thi Nhiên, nàng chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy, như thể cả hai thực sự trở thành một thể gắn bó bởi định mệnh, Thi Nhiên vẫn là một cái hộp, nhưng lần này Nguyễn Nguyễn đã ngủ trong vỏ bọc của cô.
 
Thi Nhiên yên lặng bao bọc nàng, giống như một cái kén.
 
Nguyễn Nguyễn nhớ đến câu Thi Nhiên nói: "Nếu sự thật cũng không chấp nhận được, vậy thì tin đồn thì sao? Vu khống thì sao?"

Nàng nhìn nhận lại sự việc lần này, những gì cư dân mạng nói đều dựa trên sự thật, chỉ là dùng suy đoán để lấp đầy phần không hiểu rõ. Nàng không chọn đưa tiền cho mẹ thuê cửa hàng, mà lại tiêu vào buổi đấu giá, là sự thật; Khuôn mặt đầy đặn của nàng và mái tóc khô xơ của mẹ giống như hai đầu của cuộc sống, là sự thật; nàng không hiếu thảo như vậy, không đặt người nhà đã nuôi dưỡng mình lên hàng đầu, là sự thật.

Sự lựa chọn là do nàng đưa ra ở bữa tiệc, không cân nhắc đến hậu quả, không tính toán được mất, vậy thì bây giờ chính là lúc gánh chịu.

Vì nàng bị người ta bỏ rơi, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng luôn nịnh nọt, phải làm một người con gái ngoan ngoãn để đổi lấy một chút quan tâm trong cuộc sống, phải làm một đồng nghiệp ngoan ngoãn để đổi lấy một chút cơ hội trong công việc, nàng dậy sớm nấu nước mơ chua cho đoàn phim, lúc bị mắc kẹt ở lại, những người đã uống nước ấy vẫn không chịu quay lại vì nàng, nàng ngay cả tính tình oán trách cũng không có, ngày hôm sau vẫn cười nói không sao không sao.

Buổi đấu giá đó, là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời nàng chỉ muốn làm hài lòng bản thân mình, vậy mà lại bị phán xét, điều này giống như gáo nước lạnh, nói cho nàng biết, căn bản không có tư cách làm chuyện này.
  
Nàng đã đứng dưới kính lúp, nhưng vẫn chưa có tác phẩm, không có nhãn mác rõ ràng, nàng chỉ có một không gian để người ta không ngừng suy đoán.

Trí tưởng tượng bị nhồi nhét quá nhiều, vì bản thân nàng thiếu thốn, không có gì chống đỡ.

Thực ra nàng rất nghèo, nhưng mạng xã hội lại cho rằng nàng giàu có. Dù là về tiền bạc hay tư tưởng, người ta đều nghĩ rằng nàng giàu đến mức có thể bị cướp sạch mà vẫn còn dư dả.
 
Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy, Nguyễn Nguyễn bỏ ra giá trên trời là để thể hiện sự kiêu ngạo khi đột nhiên giàu có, những người đứng sau màn hình làm sao có thể hiểu được, đó là tín hiệu cầu cứu đầu tiên, cũng là duy nhất mà nàng phát ra sau hai mươi mấy năm nghèo khó.

Trên đời này có một người có thể hiểu được, người ấy mang theo chút men say, ngồi trong thư phòng lật xem kịch bản mới.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh, phòng khi Nguyễn Nguyễn gọi đến, nhưng nó yên lặng một cách ngoan ngoãn, giống hệt chú cảnh sát mèo con đầy sức sống nhưng luôn biết giữ chừng mực kia. Có lẽ nàng không biết rằng chuyện tương tự đã từng xảy ra với Thi Nhiên, năm đó, cô từng bị phanh phui thỏa thuận vay nợ, nói rằng bố mẹ cô phá sản nhưng không trả tiền kinh doanh, mấy chục vạn đòi mấy năm trời, mà cô lại đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa.

Thực ra sau khi kiếm được tiền, Thi Nhiên đã lần lượt chuyển bảy chữ số vào thẻ của bố, hy vọng có thể nhanh chóng trả hết nợ, nhưng bố cô lại lấy đi đầu tư, hy vọng vực dậy cơ nghiệp, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Mãi đến khi bị đăng lên mạng gắn tên "Thi Nhiên" để đòi nợ, Thi Nhiên mới biết rằng khoản nợ ấy vẫn chưa được trả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ