Chương 59

84 17 0
                                    

Mặt trời mùa đông ở Thụ Thành cũng gay gắt, đèn flash của các tay săn ảnh cũng gay gắt, vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ là các diễn viên trang điểm xong xuôi mặc áo khoác bông, che ô giữa mùa đông.
  
Trong tòa nhà nhỏ tập trung trang điểm, lần lượt đi ra vài diễn viên phụ đã trang điểm xong, lên xe buýt lớn của đoàn phim đến phim trường, xe lắc lư, mùi dầu nhớt bị tiếng động cơ át đi, khiến người ta đau đầu. Trên giấy phép của đoàn phim ở kính chắn gió phía trước xe có mấy chữ lớn: Đoàn phim Điện Thờ.
 
Đến phim trường, sự rung lắc dừng lại, các diễn viên uể oải xuống xe, đi qua cánh cổng dán thông báo tuyển diễn viên, tiến vào phim trường.
  
Đoàn phim Điện Thờ không giàu có như Khách Mời Bí Ẩn, quy mô và trang thiết bị cũng gần giống với những đoàn phim mà Nguyễn Nguyễn từng tham gia, điểm khác biệt là, Tân Thần với tư cách là nhà sản xuất đích thân giám sát hiện trường, chú cún con vui vẻ khoanh tay xem phim trường, thử cảnh, cúi người theo dõi việc điều chỉnh màn hình lớn nhỏ, trông cũng ra dáng ra hình.
  
Trước đây khi còn là diễn viên, Tân Thần không có khái niệm rõ ràng về thời gian, còn thường xuyên than phiền việc quay phim đến tận khuya mới được nghỉ, bây giờ làm nhà sản xuất, từng kẽ tay đều là tiền, chỉ hận không thể vỗ tay vào người nhân viên đi ngang qua với vẻ mặt thực dụng, nói: "Nhanh nhanh nhanh, chạy hai bước lên!"
  
Cô ấy đi tuần tra một vòng, đến sân xem xét việc sắp xếp lễ khai máy. Bộ phim này đã tạo được tiếng vang lớn từ trước, nên khi quay phim muốn kín đáo một chút, vì vậy không tổ chức lễ khai máy hoành tráng, cũng không cho phép giới truyền thông đến thăm phim trường, chỉ treo một tấm băng rôn bên cạnh hiện trường, đặt một lư hương, phương vị là do Tân Thần mời người ta tính toán, chỉ đợi đến chín giờ sáng, Nguyễn Nguyễn và Chung Ý đến thắp hương.
 
Tám giờ ba mươi tám phút, Chung Ý đến, xuống xe thương mại, mái tóc đen dài thẳng và chiếc áo khoác lông vũ dài đến mắt cá chân, hít thở không khí trong lành.
 
Tám giờ bốn mươi bảy phút, Nguyễn Nguyễn đến, xe thương mại chạy đến hiện trường, Ngô Mai nhảy xuống trước, không che ô, cũng mặc áo khoác lông vũ màu đen, lớp trang điểm tinh xảo như một đóa mộc lan trắng muốt.
 
Các diễn viên quần chúng ngồi trên thùng đồ và bậc thang ngẩng đầu nhìn hai người họ, có người lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh, có người quan sát xem bình nước mà trợ lý của Chung Ý đeo là của nhãn hiệu nào, đều không phát ra tiếng động. Thấy hai người họ sắp cúng bái, mới đồng loạt đứng dậy, tụ tập ở vòng ngoài xem.
  
Chung Ý và Nguyễn Nguyễn đứng cạnh nhau, hướng về phía lư hương bằng đồng thau cũ kỹ, mỗi người châm ba nén hương.
 
Mùi đàn hương thoang thoảng bay lên mi tâm, cháy chậm rãi và tàn lụi trong sự tiêu điều của mùa đông, nhưng lại có một cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, thành kính cúi lạy ba lần.

Một.
 
"Khi nào thì chúng ta mới được tham gia lễ khai máy? Cũng đi thắp hương."

Hai.
  
"Haiz, ở nhà cúng Điện Thờ, truyền ra ngoài người ta cười chúng ta mất."
 
Ba.
  
"Thì sao chứ! Chúng ta vẫn luôn flop như vậy, có thể là do cúng bái ít quá."
 
Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, mở mắt, cắm nén hương trên tay vào lư hương. Nhà trọ vẫn chưa trả, Ngô Mai ở một mình, tối qua Nguyễn Nguyễn đã quay về, lúc này trước Điện Thờ bên cạnh phòng ăn, cũng có một nén hương sắp cháy hết.
  
Điện Thờ, khai máy đại cát.
 
"Khai máy đại cát!" Tân Thần vui vẻ vỗ tay, chạy đến, nhét hai tờ vé số vào tay Nguyễn Nguyễn và Chung Ý, "Lì xì khai máy đây, cầm lấy, cào trúng bao nhiêu là do vận may của hai người."
 
Trong thời tiết lạnh giá, cô ấy thở ra khói trắng, cười toe toét.
  
Nguyễn Nguyễn chắp hai tay, cầm tờ vé số, mỉm cười cầu nguyện.
 
Thông thường để tiết kiệm chi phí, các cảnh quay sẽ được sắp xếp lại, nói cách khác, thứ tự quay phim sẽ không theo trình tự thời gian của kịch bản. Nhưng Điện Thờ đã đầu tư không ít vào điểm này, để đảm bảo hai người nhập vai tốt hơn và tuân theo quỹ đạo hành vi của nhân vật hơn, tiến độ quay phim của họ về cơ bản là theo cốt truyện. Cảnh đầu tiên là cảnh hai nhân vật chính, Thẩm Bạch và Kiều Kiều gặp lại nhau.
  
Máy quay vào vị trí, thông số chính xác, đường ray đã được trải, đèn đuốc sáng trưng.
 
Quay phim: "Rolling."
 
Âm thanh: "Speed."
 
Đạo diễn: "Action."
  
Điện Thờ tập một cảnh một, bắt đầu quay.
  
Diễn viên quần chúng Kiều Kiều gặp lại người yêu cũ Thẩm Bạch ở phim trường, đóa hoa cao ngạo trên núi ngày nào, giờ đây lại hết thời. Thẩm Bạch mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng manh, nói trước mặt nhà sản xuất: "Nếu bộ phim này quay như vậy, tôi không diễn được."

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ