Chương 63

98 20 0
                                    

Trong đoàn phim không có ngày lễ tết gì cả, mọi người đều đang gấp rút làm việc. Ăn qua loa một bữa cơm tất niên, cướp vài bao lì xì trong nhóm chat của đoàn phim, coi như là ăn tết rồi. Nguyễn Nguyễn chúc tết người nhà xong, bị người quản lý kéo vào vài nhóm chat của giới truyền thông, nói một đoạn lời chúc bằng giọng nói, phát vài bao lì xì lớn, sau đó liền cùng Ngô Mai nấu bánh chẻo ăn.

Tivi đang chiếu chương trình Gala chào xuân, một vài tiểu phẩm hài khiến mọi người cười nghiêng ngả, Thi Nhiên đón giao thừa trong đại sảnh mà đoàn phim đã bao trọn, 12 giờ, nhận được tin nhắn của Nguyễn Nguyễn: Chúc mừng năm mới.
  
Vùng sa mạc Gobi này khá hẻo lánh, không cấm đốt pháo hoa như Giang Thành. Tiếng pháo nổ và mùi lưu huỳnh bay vào từ cửa sổ, trên bàn đang sôi ùng ục nồi thịt cừu, bánh chẻo đã nguội lạnh. Triệu An Sinh khoanh tay ngồi bên cạnh, chỉ vào tiểu phẩm hài trên tivi: "Càng ngày càng dở."

"Bây giờ kiểm duyệt nghiêm ngặt lắm." Có người tiếp lời.
  
Thi Nhiên cúi đầu cầm điện thoại, ba phút sau mới trả lời: "Chúc mừng năm mới."
 
Họ trò chuyện vài câu, cả hai đều không nhiệt tình lắm. Cũng giống như sinh nhật, họ lại một lần nữa đồng điệu, sự thiếu thốn trong thời thơ ấu khiến họ không mong chờ bất kỳ ngày lễ tết nào, không nghĩ ra có gì đáng để vui mừng.
 
Thi Nhiên ngồi giữa đám đông đen kịt, nổi bật như một con hạc trắng, cũng lạnh lùng như một con hạc giữa bầy gà. Trong những ngày sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô đã tổng kết ra những điểm khác biệt đối với Nguyễn Nguyễn. Cô không biết liệu một người yêu tốt có phải mang theo thuộc tính bù đắp, có thể khiến người ta vô thức quay trở lại những tổn thương tiềm ẩn, rồi trải qua một lần nữa một cách trọn vẹn hay không.

Nhưng cô nhạy bén phát hiện ra, quá trình chung sống với Nguyễn Nguyễn, giống như đang gọi về tuổi thơ. Cô trở nên đơn giản một chút, trẻ con một chút, vô lý một chút, không thể hiểu nổi một chút.

Cô muốn dùng chai nước ngọt xịt vào Nguyễn Nguyễn, muốn nghe Nguyễn Nguyễn dỗ dành mình, muốn thấy Nguyễn Nguyễn dùng kịch bản gõ vào cô.

Rất khó hiểu đúng không, vậy mà cô lại khao khát những điều này.
  
Cô cũng đang nghĩ, không phải lần đầu tiên xa Nguyễn Nguyễn, tại sao trước đây lại không bất an như vậy. Có thể là tình cảm đã sâu đậm hơn, cũng có thể, là vì trước đây, giữa hai người họ không có ai khác.
  
Thi Nhiên có chút ám ảnh về sự rối loạn cảm xúc mà cô đã phải đối mặt trong thời niên thiếu, khi phát hiện ra Nguyễn Nguyễn có nhiều cảm xúc hơn với người khác, có một bộ mặt khác, cô liền không thể phán đoán được nữa, theo bản năng tự bảo vệ bản thân mà muốn bài xích.

Sau Tết Nguyên đán là lễ tình nhân.
  
Đoàn phim Điện Thờ tung ra tập đặc biệt lễ tình nhân, là những đoạn phim hậu trường tương tác của Chung Ý và Nguyễn Nguyễn, kho lương thực dự trữ của những người nghiện hint càng thêm phong phú, như được tặng một bó mía đầy nước, đủ để nhai mấy tháng trời.
  
Nhưng trong đoàn phim lại không có không khí lễ hội gì cả, lễ tình nhân trôi qua trong những ngày quay phim tăng ca gấp rút. Một ngày sau lễ, Điện Thờ tập ba cảnh một bắt đầu.

… …

Kiều Kiều gõ cửa phòng Thẩm Bạch, hơi thở gấp gáp: "Thẩm Bạch, đoàn phim này không sạch sẽ."
 
"Không sạch sẽ?" Thẩm Bạch mời cô vào, bảo cô ngồi lên sofa, rót cho cô một ly nước, từ từ nói.
 
"Trong túi rác của nữ diễn viên phòng bên cạnh tôi, ngày nào cũng có tóc."
  
"Tóc?"
  
"Ừm," Kiều Kiều ôm ly nước nóng, toàn thân run rẩy, "Mỗi ngày tôi ra ngoài đổ rác đều nhìn thấy túi rác của cô ta để ở cửa, lúc đầu, lúc đầu tôi tưởng là tóc giả, vừa rồi tôi chạy đến phòng cô ta."
 
Hốc mắt Kiều Kiều đỏ hoe, chớp chớp nước mắt kinh hãi.
 
"Tôi nói, bồn cầu phòng tôi bị tắc, mượn nhà vệ sinh của cô ta một lát, nhìn một vòng, không có tóc giả, nhưng trước bàn trang điểm của cô ta, có một chiếc dao cạo, cũng có vài sợi tóc, giống như mới cạo xuống."
 
Thẩm Bạch nhíu mày, ra hiệu cho Kiều Kiều tiếp tục nói.
 
"Sau đó, tôi nhờ người hỏi một vị sư phụ, nói rằng mời hồ ly tiên là như vậy, phải dùng tóc của mình để cúng hồ ly tiên, nếu hồ ly tiên hài lòng, tóc của người cúng sẽ mọc lại, người đó cũng sẽ xinh đẹp hơn một chút."
  
Tóc đại diện cho tinh khí của con người, sau khi bị hút hết phải vứt bỏ kịp thời. Đợi đến khi tất cả tóc đều được thay bằng tóc mới mọc, người đó liền như được thay một lớp da, vẻ đẹp quyến rũ hiện rõ, lòng dạ hồ ly nuốt chửng lòng người.
  
Kiều Kiều lạnh đến thấu xương, như vừa được vớt ra từ tủ lạnh, cô ấy nhìn Thẩm Bạch với ánh mắt cầu cứu, Thẩm Bạch mím môi.

Nói… …

… …

"Cho tôi xem lại kịch bản một chút." Chung Ý đứng dậy, cúi đầu rất ngượng ngùng, đưa tay ra hiệu cho trợ lý đưa kịch bản đến.
 
Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh chờ đợi, tiện tay lau nước mắt nơi khóe mắt.
  
Ngô Mai vội vàng kéo cánh tay nàng, bảo nàng đừng cử động, rồi mời trợ lý trang điểm đến dặm lại. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn ngồi yên, ngẩng mặt phối hợp với chuyên gia trang điểm dùng bông tẩy trang lau sạch và sửa lại lớp trang điểm.
  
"Những đoạn trước có dùng được không?" Chung Ý vừa xem lại kịch bản vừa hỏi đạo diễn, "Nếu dùng được, thì chỉ cần quay riêng phần của tôi là được rồi đúng không?"
  
Cô ấy nhìn Nguyễn Nguyễn một cái, vừa rồi cảm xúc rất tốt, cô ấy không muốn Nguyễn Nguyễn quay lại lần nữa vì lỗi của mình.
 
"Không sao, tôi có thể quay cùng cô." Nguyễn Nguyễn nói dưới bàn tay thơm tho của chuyên gia trang điểm.
 
"Được, những đoạn trước không có vấn đề gì," đạo diễn lên tiếng, "Chung Ý, lát nữa quay tiếp từ chỗ cô nhé, tôi sẽ quay thêm một cảnh quay sau lưng Nguyễn Nguyễn."
 
"Được." Chung Ý mỉm cười tao nhã.

Nguyễn Nguyễn trang điểm xong, thấy có tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài phim trường, chắc là đồ ăn ngoài vừa gọi đã đến, vì vậy nói với Ngô Mai: "Đồ ngọt đến rồi sao, cậu ra ngoài xem thử đi, giúp tôi chia cho mọi người nhé."
 
"Cô mời à?" Chuyên gia trang điểm đóng hộp phấn lại, tò mò hỏi.
 
"Tôi và Chung Ý cùng mời."
 
"Hai người mời à? Hả? Tôi nói này, hả?" Chuyên gia trang điểm cười, giơ ngón tay che mũi.

"Không phải," Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ cười giải thích, "Trưa nay lúc chúng tôi ăn cơm, Mai Mai giúp cào hai tờ vé số của chúng tôi, trúng mấy trăm tệ, nhưng mà cào cùng lúc hai tờ, không phân biệt được tờ nào trúng, nên mới cùng nhau mời mọi người."

"Hù tôi." Chuyên gia trang điểm dọn dẹp xong liền rời đi.
 
Bên kia Chung Ý đã chuẩn bị xong, nói với đoàn phim có thể bắt đầu.
 
Những người không liên quan lui xuống, sau khi đạo diễn hô "action", Nguyễn Nguyễn nhanh chóng nhập vai, ôm ly nước nói: "Tóc của người cúng sẽ mọc lại, tóc cũng sẽ đẹp hơn một chút."
  
Chung Ý chớp mắt: "Tóc?"
 
Nguyễn Nguyễn hai tay che miệng: "Xin lỗi xin lỗi."

Lại một lần nữa.
  
"...Tóc của người cúng sẽ lại... ơ..."
 
"Mọc lại." Chung Ý cười, nhỏ giọng tiếp lời.
 
Cả đoàn phim đều cười. Nguyễn Nguyễn sờ trán, cúi đầu đọc lại lời thoại một lần nữa.
 
Lần thứ ba.
  
"Tóc của người cúng sẽ... Phụt." Nguyễn Nguyễn nhìn Chung Ý, cười phá lên.

"Tôi có làm gì đâu." Chung Ý tỏ vẻ vô tội.
  
"Vừa rồi cô tiếp lời thoại của tôi."
 
"Nên cô cười đến bây giờ?"
  
Cả đoàn phim lại cười, Nguyễn Nguyễn xoa mặt điều chỉnh cảm xúc, ủ rũ nói: "Lại lần nữa."
  
Lần thứ tư diễn ra rất thuận lợi, Nguyễn Nguyễn toát cả mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, đạo diễn nói hôm nay có thể tan làm rồi, Nguyễn Nguyễn chắp hai tay cúi đầu cảm ơn mọi người, mọi người lại cảm ơn đồ ngọt của nàng và Chung Ý.
 
Nguyễn Nguyễn vừa mặc áo khoác vừa bước nhanh lên xe, hai ngày nay Thi Nhiên chắc sắp quay xong rồi, nàng muốn về hỏi xem khi nào thì đến.

Lên xe xong, nàng đang xử lý tin nhắn WeChat, Ngô Mai thu dọn đồ đạc xong đi lên, kéo cửa lại, nói: "Hình như họ nói, vừa rồi cô Thi có tới."

"Hả?" Trong lòng Nguyễn Nguyễn "bộp" một tiếng, tưởng mình nghe nhầm.

"Cô Thi?"

"Ừm," Ngô Mai cũng thấy lạ, "Nói Cô Thi đến thăm đoàn, lúc đó cậu chắc đang quay phim, cô ấy nói với nhà sản xuất Tân hai câu rồi đi."

...Đi rồi?

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ