Chương 67

103 24 3
                                    

Văn phòng của Tân Thần ở trong tòa nhà nhỏ phía sau phim trường. Ngoài phim trường, Thụ Thành còn quy hoạch một khu văn phòng, mỗi đoàn làm phim thuê văn phòng trong đó, xử lý các công việc như tài chính, thương mại. Đoàn làm phim Điện Thờ là đoàn phim lớn trong thời gian gần đây, nhưng Tân Thần vì muốn tiết kiệm tiền, chỉ thuê hai văn phòng nhỏ và một phòng họp lớn, dùng để họp và đọc kịch bản.

Cô ấy dẫn Thi Nhiên đến phòng họp lớn, đóng cửa lại, hai tay chống lên bàn, nửa người nằm úp sấp trên chiếc bàn dài màu đen: "Có ý kiến gì, nói đi, muốn cắt cảnh à?"

Thi Nhiên vịn vào ghế họp, xoay xoay trong tay: "Không phải là đang quay rồi sao?"

Tân Thần không kêu dừng, bên kia tự nhiên tiếp tục, bây giờ chắc là đã hôn rồi.

"Vậy nên điều làm cô không vui, không phải là ở việc có chiếu hay không, mà là ở việc có quay hay không." Đã quay rồi, Thi Nhiên không muốn nói gì khác nữa, cũng không quan tâm sau này rốt cuộc có được chiếu trên nền tảng hay không.

Thi Nhiên yên lặng phân tích bản thân. Vừa rồi đi trên hành lang yên tĩnh, cô đột nhiên cảm thấy cánh tay lạnh toát, kiểu lạnh từ ống tay áo luồn vào.

Trong lòng rất khó chịu, bị những ảo tưởng không nghe lời dày vò, cô cảnh sát mèo nhỏ đang quấn quýt bên những chú mèo khác, trao đổi mùi hương của nhau, còn con thiên nga bên cạnh này lại lạc lõng, bắt cá con từ dưới sông lên, cũng chẳng dụ dỗ được gì.

Thi Nhiên lần đầu tiên nếm trải rõ ràng mùi vị của ghen tuông như vậy, tại sao người hôn Nguyễn Nguyễn không phải là mình. Không thể luôn là Thi Nhiên, mãi mãi là Thi Nhiên, chỉ là Thi Nhiên.

Cũng là lần đầu tiên bất lực muốn trách móc một bên nào đó như vậy, tại sao Nguyễn Nguyễn không nói, không được, nàng đã hứa chỉ có hành vi thân mật với mình; tại sao Tân Thần không nói, không được, cô ấy biết mình và Nguyễn Nguyễn có quan hệ đặc biệt; tại sao Chung Ý không nói, không được, cô ấy đã nhìn thấy mình ôm Nguyễn Nguyễn ở tivi karaoke rồi.

Nhưng sở dĩ bất lực, là vì Thi Nhiên hiểu rõ, tất cả mọi người đều đang làm việc đúng đắn, cho dù việc này không hợp ý cô.

Lòng chiếm hữu không giống với bất kỳ cảm xúc nào khác, nó không có quá trình phát triển chậm rãi, cũng không cần tích lũy, nó giống như hai đầu trắng đen rõ ràng, không có chính là không có, có chính là ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Thi Nhiên trơ mắt nhìn ngọn lửa lớn này "bùm" một tiếng thiêu rụi hết lương thực trong nhà kho trái tim, chai lọ gia vị rơi vỡ lăn lóc khắp nơi, có vị chua của giấm, vị mặn của nước tương, vị cay khiến người ta nóng mắt đau họng.

Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Nguyễn Nguyễn dễ hôn đến mức nào, cũng từ rất sớm đã chú ý đến việc nàng diễn xuất nghiêm túc đến mức nào, vì vậy trước mắt rất dễ dàng hiện ra một nụ hôn vị thạch, Nguyễn Nguyễn lúc ở trên giường thật sự không phát ra tiếng, có một loại cảm giác hiến tế toàn tâm toàn ý, rất dễ khiến người ta thở gấp, khó mà kiềm chế được.

Thi Nhiên đưa tay ra sau, vuốt vuốt tóc mình, không nói gì.

Tân Thần vẫn nằm úp sấp trên bàn họp: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, cô ấy là bạn gái cô à?"

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ