Chương 52

115 22 4
                                    

Câu nói buột miệng của Thi Nhiên khiến Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh, những gì xảy ra trước đó chỉ là kiểm tra nhiệt độ nước, ekip đang đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng.

Vì vậy ngày hôm sau, nàng chủ động tìm An Lộ, đề nghị họp bàn về kế hoạch công việc tiếp theo.
  
Ba tiếng đồng hồ họp, nghe đến mức Nguyễn Nguyễn nhiệt huyết sôi trào, trước đây công ty quản lý nghệ sĩ ì ạch nhất chính là hứa hẹn suông, sếp dùng giọng nói khàn đặc như nghẹn đờm để tuyên bố kế hoạch nửa cuối năm sẽ đi theo hướng này hướng nọ, vì vậy Nguyễn Nguyễn tuy không phải dân văn phòng, nhưng còn hơn cả dân văn phòng. Còn ekip của Điểm Tinh đều là những cô gái nhỏ nhẹ, vừa uống trà sữa, vừa nhai trân châu đã phân chia xong xuôi hết những việc cần làm.

Trước khi gặp tác giả, Nguyễn Nguyễn lại đọc kỹ nguyên tác hai lần, còn mang theo cả tiểu sử nhân vật.

Thi Nhiên nói không cần căng thẳng, tác giả không muốn lộ diện, vì vậy trong quá trình ăn cơm sẽ không có ai chụp lén. Sau khi ăn xong, quản lý An Lộ sẽ đến đón họ, cầm trên tay một cuốn sách "Điện Thờ" đã xuất bản, xuất hiện trong ống kính đầy hạt của paparazzi.

"Điện Thờ" năm đó cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới, trong thị trường sách in ngày càng bị thu hẹp, lần in đầu tiên đã có mười mấy vạn bản, sau đó là tái bản, in thêm, cùng với sự hỗ trợ của các sản phẩm phái sinh như kịch truyền thanh, truyện tranh, đã xuất hiện hiệu ứng đuôi dài đáng kể. Điều đáng nói là, cuốn sách này hai năm trước đã ký hợp đồng xuất bản tiếng Thái, và phản hồi ở nước ngoài rất tốt.

Khi Tân Thần điều tra lý lịch trước khi ký hợp đồng, đã biết được có nền tảng lớn đang chuẩn bị chuyển thể "Điện Thờ" thành hoạt hình, và có không ít nhà làm phim nước ngoài đang liên hệ mua bản quyền.
  
Vốn tưởng rằng sẽ rất khó nói chuyện, nhưng tác giả chỉ đưa ra hai yêu cầu: Thứ nhất, để bảo vệ nhân vật và câu chuyện, hy vọng có quyền lên tiếng nhất định về kịch bản; thứ hai, cô ấy muốn gặp mặt Thẩm Bạch và Kiều Kiều.

Cuộc gặp gỡ này đến khá muộn, bởi vì tác giả vừa từ Canada trở về.
  
Họ hẹn gặp nhau vào trưa thứ Ba, tại một nhà hàng Vân Nam khá đặc sắc, cánh cổng đỏ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, có không ít xe sang đậu ở đó, chiếm hết cả con hẻm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người đi song song. Nguyễn Nguyễn mặc một chiếc áo len lông cừu màu nâu cà phê, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giống Kiều Kiều nhất có thể, bên cạnh là Thi Nhiên mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đen tinh xảo, đường nét của chiếc áo khoác gọn gàng, nhưng có chiếc thắt lưng bản to ba ngón tay siết chặt vòng eo thon thả, Thi Nhiên luôn như vậy, rõ ràng khuôn mặt thoáng nét băng sương, vậy mà lại kỳ lạ đến mức có thể mặc bộ đồ đen toát lên vẻ vàng ngọc.

Cô mang theo hơi sương mỏng manh của đầu đông, cùng Nguyễn Nguyễn bước vào.
  
Đẩy cửa phòng bao ra, cô nhìn thấy tác giả đang sững sờ, tay đang lật thực đơn dừng lại, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi."

Hoàn toàn khác với hình tượng tác giả vĩ đại trong tưởng tượng, một người khá nhỏ nhắn, cũng mặc áo len đơn giản, tóc xoăn ngôi giữa vén ra sau tai, hơi xơ rối, ống tay áo len che khuất một nửa ngón tay, lúc này đang đặt trên mép bàn, không biết có nên đứng dậy hay không.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ