Chương 77

85 21 3
                                    

Trong hội trường, buổi đấu giá sắp kết thúc. Ánh đèn sáng hơn một chút, có lẽ cũng là vì được những ngôi sao lần lượt lên sân khấu chiếu sáng, khi vật phẩm đấu giá này được đưa lên, cả hội trường có một thoáng yên tĩnh, vì nhìn không rõ lắm, cũng không ai ngờ tới. Mãi đến khi trên màn hình lớn xuất hiện cận cảnh vật phẩm đấu giá, mới có tiếng xôn xao mơ hồ.

Những thứ có thể lên sân khấu, lai lịch đều không nhỏ, vì vậy họ không dễ dàng cười cợt, cái gọi là xôn xao cũng chỉ là tiếng quần áo ma sát.
  
Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn trong sự im lặng này, là một chiếc kính chống ánh sáng xanh được đựng trong hộp da, kiểu dáng cổ điển, tuy nhìn ra được tay nghề tinh xảo, nhưng không mới cũng không cũ, không phải đồ cổ gì, cũng không nghĩ ra giá trị ở đâu.
    
"Vật phẩm triển lãm này đến từ nhà thiết kế nổi tiếng vừa hồi hương Văn Laura, quý cô Văn là lần đầu tiên tham gia bữa tiệc từ thiện của chúng tôi, vật phẩm đấu giá mà cô ấy quyên góp lần này rất có ý nghĩa kỷ niệm, là chiếc kính đầu tiên mẹ cô ấy đặt làm riêng cho cô ấy, quý cô Văn nhường lại vật quý, là muốn gây quỹ quyên góp cho trẻ em bị bỏ rơi ở vùng nghèo khó, hy vọng các em ấy cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương từ xã hội."
  
Người dẫn chương trình chậm rãi nói.
  
Phản ứng bên dưới không nhiệt tình, không biết có phải vì không có nhiều người tin vào "câu chuyện" này hay không. Trong mắt nhiều người, có lẽ chỉ là được ban tổ chức mời đến, tiện tay quyên góp một món đồ, tuy đối với bản thân cô ấy có lẽ ý nghĩa rất lớn, nhưng dù sao cũng không đáng giá.
  
Có lẽ chỉ có một người nghe lọt tai, đó chính là Nguyễn Nguyễn đang ngồi ở mép bàn tròn.
  
Trẻ em bị bỏ rơi, chiếc kính mẹ đặt làm riêng…

Nàng chớp mắt, đôi mắt giờ đây long lanh, không ai có thể nhận ra nó từng bị mù. Dưới đáy mắt là tấm khăn trải bàn đen kịt, phía trước là bộ vest đen kịt, trên sân khấu có những góc tối đen kịt, nhưng tất cả chúng tạo thành một kim tự tháp lộng lẫy nhất. Không ai trong số những người có mặt từng như nàng, bê ghế ngồi ở đầu ngõ, cười tủm tỉm nói trong bóng tối: "Mẹ tớ nói, sắp khỏi rồi."

Cô bạn cùng bàn sau khi tan học hít hít mũi ngồi xổm bên cạnh, nói với nàng, hôm nay cô giáo dạy cái này cái kia, giờ thể dục còn đi nhảy dây nữa.
  
"Hoa đỏ, chim hót, chúng ta cùng nhau nhảy dây..." Cô bạn cùng bàn vỗ tay đọc thuộc lòng câu cô giáo dạy.
 
Nguyễn Nguyễn vừa nghe vừa vỗ tay, bàn chân nhỏ nhịp nhịp.
  
Mà lý do nàng để bà nội dắt tay ngồi ở đầu ngõ, là vì khi mẹ về có thể nhìn thấy nàng ngay lập tức, lúc đó nàng có thể ngửi thấy mùi túi ni lông trên người mẹ từ rất xa, còn có mùi thịt sống lâu ngày ở chợ. Chu Gia Phân dắt tay nàng đi về nhà, nàng biết một ngày nữa sắp trôi qua rồi.
 
"Giá khởi điểm, hai nghìn tệ, mỗi lần tăng giá không dưới một nghìn tệ, bắt đầu đấu giá." Người dẫn chương trình giơ tay.
 
"Năm nghìn." "Tám nghìn." "Mười nghìn."
 
Ngay cả với những món triển lãm có giá khá thấp, để tránh tình huống khó xử, khách mời thường sẽ nâng giá một chút, để tỏ lòng lịch sự.

Nguyễn Nguyễn nhớ đến lúc mẹ đến, mắt bà cũng không tốt, nhìn mờ lắm, nhìn đồ vật phải đưa ra xa mới thấy rõ, bản thân nói mua cho bà một chiếc kính lão, bà cũng không nỡ, nói phải tiết kiệm tiền.
 
Giá như lúc đó bà có chút suy nghĩ cho tương lai của Nguyễn Nguyễn thì tốt biết mấy, nhưng không phải, bà nhớ đến tiền của Nguyễn Nguyễn, là muốn mua nhà cho Nguyễn Đống Lương.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ