Bí mật #127

500 89 6
                                    

- Dù cho tận thế. Vẫn yêu em luôn yêu em. Đừng hòng ai giật lấy. Anh không buông, anh không buông. Dẫu cho thời gian. Khiến anh quên lãng. Vẫn nhớ một mình em, vì em xứng đáng. Tận sâu tiềm thức. Anh yêu em luôn yêu em. Thật tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi. Không cho phép em đến với một ai. Nếu như anh vẫn tồn tại ...

Trung Thành kết thúc câu hát cũng là khi người đàn ông trung niên dẫn một người khác đến cuối đoạn đường hoa.

Bài hát nhỏ lại, Trung Thành mỉm cười nhìn người đang bước đến, lại nhìn chú rể, nhẹ giọng gửi gắm.

- Chăm sóc em của anh thật tốt nhé.

Chú rể tín cẩn gật đầu, móc từ trong túi áo ra tờ khăn giấy, chấm nhẹ lên khuôn mặt người đứng bên.

Thanh Pháp không kiềm được nước mắt, càng được dỗ lại càng khóc lớn, đến mức cả hội trường phải dừng lại để chờ em nín, nhưng chẳng ai thấy phiền lòng, ngược lại còn xúc động theo.

Mãi sau buổi lễ mới có thể tiếp tục. Bên cạnh cánh cửa hội trường mở hé, một người cẩn thận núp sát vào bóng tối, im lặng trông lên sân khấu.

Nhành hồng người cầm trong tay đang vào độ nở đẹp nhất, bung toả ngào ngạt mùi hương, ngay cả sắc đỏ cũng không hung dữ tiềm ẩn như thường thấy ở loài có gai này, đấy chỉ là một màu đỏ nhẹ nhàng, có chút trầm buồn, cũng có chút kín đáo, thi vị.

Minh Hiếu mỉm cười theo Thanh Pháp khi em hạnh phúc khoe cho mọi người chiếc nhẫn trên tay, cúi đầu thở hắt ra một hơi.

- Thật may mắn, kịp rồi.

Thành An, Phúc Hậu cùng Đinh Minh Hiếu khoanh tay đứng gọn một góc, không giấu được nụ cười cho đứa em mình rất mực quý mến, chỉ có Bảo Khang trầm tư suốt, thở dài.

- Sao vậy ?
- Không có gì, đang suy nghĩ thôi.
- Tiếc đúng không ?

Bảo Khang ngẩng đầu nhìn Thành An, cúi mặt thay cho câu trả lời.

- Chỉ tiếc nó không đến.

Minh Hiếu nhìn bốn thằng bạn đang xì xầm về mình, đầy ghét bỏ lườm nguýt.

"Mấy thằng cốt đột, tao đến rồi nè."

Lại nhìn lên sân khấu, dịu dàng nhìn em.

- Chúc mừng em. Phải thật hạnh phúc đấy.

Minh Hiếu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm vào không trung.

- Anh muốn ở lại lâu hơn, nhưng anh bận quá. Anh xin lỗi, anh đi trước nhé.

Cả cơ thể Minh Hiếu dần hoá thành bụi, len theo chỗ hé cửa mà bay đi.

Nhành hồng rơi lăn lóc trên đất, Thanh Pháp đi ngang vô tình thấy, không rõ vì sao nước mắt lại mất khống chế mà tuôn như thác dữ.

- Sao vậy em ?

Chú rể ân cần đến ôm em vào lòng.

- Ở đâu vậy em ?

Thanh Pháp không đáp, chỉ biết ghì chặt cành hoa vào ngực. Đầu óc em trống rỗng, nhưng con tim cứ đập liên hồi.

---

Nhân viên trong nhà hàng tiệc cưới truyền tai nhau một chuyện lạ. Chẳng là ngày cưới của rapper Pháp Kiều, có một hiện tượng dị thường xuất hiện trên trời.

Một đám bụi lấp lánh tựa bụi tiên, cứ quanh quẩn bên trên xe chở rapper Pháp Kiều đến nhà hàng, tụ ở đó mãi mới tan. Nhìn thì trông đặc quánh, nhưng đến gần lại trong suốt như pha lê, còn có mùi hoa hồng thoang thoảng pha với mùi gỗ.

Người ta không biết như vậy là điềm báo gì, nhưng có một vị quản lý đã lớn tuổi, nghe ra liền biết, chỉ gật đầu.

- Điềm lành.

Mà đám bụi ấy giờ đây đã bay xa, trước khi đi còn mang một dòng suy nghĩ tiếc nuối.

"Thật xin lỗi em, thế giới của anh lại kết thúc trước rồi, anh không thể giữ lời hứa với em. Mong rằng tận nhiều kiếp sau, em vẫn sẽ hạnh phúc."

Một luồng sáng từ trên cao rọi vào đám bụi, một giọng nghiêm nghị nhắc nhở.

- Thời gian của Trần Minh Hiếu đã hết. Tất cả công đức đã dùng để trả cho lần hiện hữu này. Số dư công đức không đủ để chuyển sinh, trực tiếp tán hồn.

---

dù cho tận thế

---

Inspiration

08|02|2025|Lluvia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



08|02|2025|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ