Chương 62 - Ánh sáng của quá khứ

27 6 0
                                    

Đến khi bước vào phòng thẩm vấn, Chị Hồng vẫn còn ngỡ ngàng.

Trong phòng có một người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi, khi chị ta vừa vào thì cùng lúc có một người quen vừa đi ra, chị ta thấy người đó đang vẫy tay với người phụ nữ tóc ngắn kia, giống như đang hẹn lần sau gặp lại, người phụ nữ cười mỉm vẫy tay lại.

Dị nhân.

Chị Hồng nghĩ thế, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Chào chị, chị là Cốc Hồng đúng không? Mời chị đến đây là vì có một số việc cần có câu trả lời từ chị." Cốc Hồng ngẩn người, rất có thiện cảm, chị ta mỉm cười, "Em nói đi."

Phó Tuyết giữ nguyên nụ cười, nhấp một hớp nước, làm dịu đi cổ họng như muốn bốc cháy: "Chị làm việc gì trong tổ chức Thiên Mệnh?"

Cố Hồng nghe câu hỏi, vô thức cười đáp lại: "Người liên lạc."

"Nội dung công việc thì sao?"

"Căn cứ vào chỉ thị của cấp trên liên hệ cho sát thủ thích hợp, giao nhiệm vụ ám sát."

"Thì ra là thế," Phó Tuyết ghi chép, tiếp tục hỏi, "Vậy chắc hẳn chức vụ của chị cao lắm."

"Cũng không hẳn, chỉ là trực thuộc cấp trên mà thôi." Cố Hồng xòe tay, cười.

Hai người trả lời, Cố Hồng nhanh chóng biết được đã xảy ra chuyện gì.

"Tố cáo? Bọn chị bị tố cáo ư?"

"Đúng vậy." Phó Tuyết rũ mắt, trên mặt là một nụ cười khiến người khác dễ chịu, "Chị cảm thấy ai là người tố cáo các chị?"

Cố Hồng mê mang nhìn những người bị tố cáo, lắc đầu, "Chị không biết....chị cũng muốn biết là tên nào đang phát điên..."

Phó Tuyết: "?"

Đêm đen, bên cống thoát nước.

Nhân viên thiết lập một hàng rào, các binh sĩ mặc Bộ xương ngoài chắn bên ngoài ống cống.

"Dị nhân đó đâu?"

Chu Minh cau mày nhìn đường vào cống thoát nước, quay sang hỏi sĩ quan chỉ huy.

Chỉ huy im lặng, chỉ vào trong cống thoát nước, nói: "Ở trong đó, dị nhân nọ lạc đường rồi."

"Lạc đường?" Chu Minh ngạc nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, "Nhiệm vụ này là Mortal giao cho cái người mù đường đó à?"

Sĩ quan chỉ huy gật đầu, "Đúng vậy."

Chu Minh im lặng, xoa mi tâm, cứ có cảm giác nhiệm vụ hôm qua sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Dưới cống thoát nước, một con chuột đang rất bối rối.

Sao không ra khỏi cống thoát nước này được?

Không phải rất dễ đi sao? Hắn đã vào đây rất nhiều lần rồi, sao lạc đường được... lạ quá, hắn như bị ma chặn đường ấy, mãi cũng không tìm thấy đường ra.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy lùng của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, ai biết đến đây thì lạc đường. Dị nhân biến thành con chuột xoa cái đầu đang đau nhức.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ