Chương 21 - Độc thoại tận thế

10 3 0
                                    

"Không phải anh đang lừa tôi chứ?" Mắt Người bệnh di chuyển liên tục, theo động tác của nó những con mắt trên mu bàn tay cũng nhìn cậu.

Lê Bạch Thành cười nhẹ nhàng, "Sao tôi lại làm thế? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà."

Nghe Lê Bạch Thành nói thế, Người bệnh và hai bàn tay trên cổ sững sờ.

Từng con ngươi nhìn thẳng vào người thanh niên đang cười trước mặt, như muốn nhìn ra chút chột dạ từ đôi mắt kia, nhưng không có, không có gì cả.

Người bệnh hé miệng, trong giọng nói là sự không chắc chắn, cùng lúc đó, hai bàn tay tím tái đang bấu lấy cổ của nó cũng chuyển động, chúng nó mở rộng ra hai bên, trong lòng bàn tay là một cái miệng, như âm hưởng bị hỏng, vang vọng trong căn phòng.

Lê Bạch Thành giơ chiếc điện thoại trong tay lên, cười nói: "Đương nhiên, cậu không tin tôi, bây giờ tôi có thể gọi ngay cho vị bác sĩ đó, nó rất chuyên nghiệp."

"Cậu từng nghe về Bệnh viện nhân dân số 4 ở Thần Quốc chưa? Người chết còn có thể cứu sống! Huống chi nơi đó còn là bệnh viện chuyên khoa tâm lý cấp ba."

-

Thần Quốc, Bệnh viện nhân dân số 4, văn phòng Viện trưởng.

"Trái tim x1, dạ dày x1, gan x1....... Tổng cộng là 9999 đồng."

Nhìn hoá đơn được gửi đến từ Nông trại ô nhiễm, Bác sĩ Đường yên lặng nhíu mày, thuận tay quăng vào thùng rác, Chủ nông trại đừng mơ đến việc lấy được cắc nào từ tay nó, bởi vì nó có nhận được đồng nào từ đống nội tạng đó đâu!

Vừa nghĩ đến tuần trước lại nhìn căn phòng không móng người, Bác sĩ Đường xoa ấn đường, vừa mới xoa một cái, cảm giác trơn dính làm Đường Quan không nhịn được nhìn vật đang đè lên huyệt thái dương —— là giác hút của xúc tu.

Bác sĩ Đường khó chịu nhìn xúc tu dính dớp, xúc tu rủ xuống như đứa bé vừa làm sai chuyện, nằm rạp dưới chân Bác sĩ Đường.

"U u u——."

Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên, Bác sĩ Đường nhìn xuống nhìn cái tên được ghi chú, chân mày cau thành hình chữ Xuyên.

Cậu ta còn dám gọi cho mình?

Vật ô nhiễm mặc chiếc áo Blouse nho nhã suy nghĩ vài giây, cuối cùng nhấn phím mở loa, bắt máy.

Bác sĩ Đường híp mắt, giọng điệu không quá thân thiện: "Cậu còn dám gọi điện thoại cho tôi sao?"

"Sao lại không dám?"

Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo, giọng điệu đương nhiên, "Tôi cũng đâu làm sai cái gì! Người quỵt tiền viện phí đâu phải tôi, tôi chỉ làm người tốt cứu hai người họ thôi, ai biết bọn họ trốn viện không trả tiền chứ? Đúng không!"

Nghe Lê Bạch Thành nói xong, khoé miệng Bác sĩ Đường giật giật, xúc tu siết chặt vào điện thoại, hít sâu một hơi, mới cố gắng khống chế bản thân không nổi điên, ai biết người này có tố cáo nó hay không!

"Đừng phí lời nữa, nói thẳng đi, tìm tôi có việc gì?"

"À, đợt trước không phải tôi có điều trị ở bệnh viện sao, trị bệnh tốt lắm đúng không? Cạnh tôi có một người bệnh, nó cũng mắc bệnh tâm lý, nên tôi muốn giới thiệu nó cho anh."

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ