Giọng Đàm Vĩnh Tư run lên, tiếng ồn từ máy hút dầu đang hoạt động vang xa. Trong căn bếp mờ tối, Ác mộng ngồi trên sô pha nhìn bức ảnh trong tay, vẻ mặt chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Ánh đèn chiếu xuống gò má, mạ lên một lớp ánh sáng cho nó.
Đàm Vĩnh Tư nhìn chằm chằm vào vật ô nhiễm, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ một khoảnh khắc, khi ông quay đầu lại thì chẳng thấy Ác mộng đâu nữa.
Đi rồi sao?
"Thùng thùng thùng!"
Đàm Vĩnh Tư vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng thời...... tiếng chuông điện thoại vang ở bên tai.
Ông mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trên sô pha, tiếng nói của nữ phát thanh viên thanh lịch trong bản tin thời sự phát ra từ tivi.
"Những ngày gần đây, trung tâm giải trí cho ra mắt thần tượng ảo Ca sĩ với tạo hình độc đáo, với giọng hát trời ban đã nhanh chóng nổi tiếng, rất được các bạn trẻ yêu thích."
"Ngày hôm qua, phòng thí nghiệm Chúc Long bị xâm nhập bất hợp pháp...... nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra."
Đàm Vĩnh Tư nhìn thời gian trong tivi, lấy tay xoa trán, thì ra chỉ là mơ thôi sao?
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, hai tay xen vào trong tóc, bởi vì gần đây đồng nghiệp chết quá nhiều nên ông áp lực mới mơ thấy ư?
Nghĩ đến đây, Đàm Vĩnh Tư lấy điện thoại trong túi ra, có gần mười mấy tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều đến từ một người đồng nghiệp.
"Lão Đàm, thể thí nghiệm đó tìm đến rồi! Nó tìm đến rồi!"
"Đám lão Tống chết hết rồi, trong ngày hôm qua, tất cả chết hết trong mơ!"
"Ác mộng của Thần đến rồi...... bây giờ tôi không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt sẽ bị giết chết..... chắc chắn sẽ chết, chắc chắn!"
"Nó đến để trả thù, nó vẫn đang điều tra chuyện năm đó, sao lại ra nông nỗi này, rõ ràng đâu ai phát hiện! Khi sự việc năm đó bị lộ, không phải đã tiêu huỷ tất cả hồ sơ rồi sao? Ngay cả chính phủ liên hợp cũng không biết chúng ta có tham gia, sao nó tìm được chúng ta chứ?"
Đàm Vĩnh Tư nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại, gương mặt tái nhợt không nói lời nào, ông nhấc chân đi vào phòng ngủ, nhìn cái két sắt nằm trong góc phòng, suy nghĩ vài phút, lấy chìa khoá mở nó ra.
Trong két sắt là một túi hồ sơ da bò, trông rất cũ kĩ, ông mở túi lấy một bức ảnh ra, trong hình chụp là một người đàn ông dịu dàng nho nhã, trông chẳng giống kiểu người bán con vì tiền.
Nhưng hắn lại là loại người như thế, ngay khi ông nhắc đến chuyện muốn mua con trai của hắn, hắn không hề do dự đã đồng ý.
Ký ức như thuỷ triều tuôn trào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì thành tích xuất sắc ông dễ dàng có được công việc, được nhận vào làm việc tại Viện nghiên cứu số 9 - Viện nghiên cứu Sefirot*. Nhưng điều khiến ông không tưởng được chính là họ làm nghiên cứu cơ thể con người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasiaPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...