Theo giọng nói của Lê Bạch Thành, phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh, bởi vì ngạc nhiên Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết trong chốc lát không biết nên nói gì mới phải, trong đầu không biết phải nói về vấn đề nào trước.
Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh chỉ còn âm thanh của Lê Bạch Thành chậm rãi vang lên, mang theo chút bất lực và tủi thân.
"Mấy con vật ô nhiễm này chẳng những không có ý thức, còn không có y đức. Tôi đi vào Thần Quốc, sau khi xác định được logic ô nhiễm, nhân tiện đi khám tâm lý, nào ngờ tình trạng của tôi không hề tốt lên, đóng hết mấy ngàn đồng phí tư vấn, kết quả ngay cả một cái bằng chứng nhận nó cũng không có!"
Trong lòng Trình Văn Tuyết chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.
A......cái này, logic ô nhiễm bị cậu phá banh rồi, cậu vào đó còn sẵn tiện đi trị liệu?
Còn đưa mấy ngàn tiền viện phí?
Mấy ngàn đồng này có phải tiền của cậu không? Không biết là con vật ô nhiễm xui xẻo nào bị lừa nữa.
Sao cái cậu này gan thế! Không sợ chúng ra khỏi Thần Quốc tìm cậu ta à?
Trình Văn Tuyết mất một lúc mới nuốt trôi cuộc nói chuyện vừa rồi, có hơi xấu hổ nói: "Thật sự không có y đức chút nào."
"Đúng vậy, cuối cùng không chỉ có mình tôi nghĩ thế." Lê Bạch Thành cầm điện thoại, đọc tin tức cô y tá vừa gửi đến, ngẫm nghĩ, đầu ngón tay gõ một đoạn văn bản gửi đi.
Thấy Lê Bạch Thành bấm điện thoại, đôi mắt đen nhánh của Phó Tuyết nhìn Lê Bạch Thành, cau mày hỏi: "Cậu đang muốn làm gì?"
"Trả lời tin nhắn."
Lê Bạch Thành giơ chiếc điện thoại trong tay, "Y tá trong bệnh viện hỏi tôi đang ở đâu, tôi cảm thấy mình cần phải trả lời lại, cũng đâu thể vì đã rời khỏi Thần Quốc rồi thì không liên lạc nữa, dù sao thêm một người bạn có thêm một con đường, hai người nói đúng không?"
Phó Tuyết: ......?
Đây mà là thêm một người bạn thêm một con đường cậu nói ư?
Tôi hợp lý nghi ngờ cậu vẫn muốn tiếp tục lừa con vật ô nhiễm đó!
Cậu, mẹ nó, thật sự là một thiên tài!
Phó Tuyết phải xem kỹ Lê Bạch Thành lại từ đầu!
Một nhà dị năng với thiên phú nguy hiểm báo động trước ở nơi nào cũng được xem như là cái bánh ngon, tuy chỉ là một thiên phú cấp D, nhưng được cái dễ dùng!
Dị năng này có thể biết trước nguy hiểm, chủ động né tránh, mà người đàn ông trước mặt cô ta đây không chỉ có năng lực báo trước nguy hiểm, mà còn là một nhà dị năng lang bạt với kinh nghiệm phong phú, có thể thoải mái mang hai người của đội hậu cần đang bị thương đi chữa trị, bình yên vô sự dẫn họ rời khỏi Thần Quốc không nói, thậm chí còn trở tay lợi dụng logic của vùng ô nhiễm chơi ngược lại chúng.
Nếu đối phương có thể gia nhập Bộ an toàn, chắc chắn có thể giúp nhân viên trong Bộ an toàn tránh được rất nhiều bẫy, giảm khả năng thương vong của các nhà dị năng, và vì năng lực của đối phương, ngay cả khi gặp những tình huống nguy hiểm, sẽ có xác suất rất lớn tìm được những lỗ hổng trong logic của khu vực ô nhiễm đó, mang mọi người rời khỏi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...