Chương 26 - Độc thoại tận thế

61 11 0
                                    


Lê Bạch Thành đọc tin nhắn xong thấy hoang mang.

Cuối cùng cậu làm sao giết Thần?

Sao không nói?

Vì không muốn?

Lê Bạch Thành đánh vào đầu mình, đương nhiên không phải, theo tính cách của cậu, có thể gửi tin nhắn đến chắc chắn sẽ không biểu đạt khó hiểu, so với đoán mò, cậu không phải kiểu người thích bày trò vô dụng.

Trừ khi cậu phải làm thế.

Còn khu vực ô nhiễm này hiển nhiên có liên quan đến thời gian, Thần đã bị giết 6 lần nhưng vẫn còn sống.

Lê Bạch Thành xoa trán, mặc dù cậu không thích mấy quái vật loại huyết nhục, nhưng cũng đâu cần chơi cậu thế này, chân trước vừa đưa một đứa tới bệnh viện, chân sau đã tới một đứa khác.

Cậu cảm ơn nhiều!

Cậu cực kỳ nghi ngờ gã họ Lâm đã thông đồng với Trung tâm phòng chống ô nhiễm, cố ý chơi cậu, trá hình bắt cậu hoàn thành công việc cho họ!

Lê Bạch Thành lặng người, nhìn đám đông trước mặt, quay đầu nhìn nhân viên công ty đứng bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, hiển nhiên nó nằm trong số họ.

Đầu ngón tay cậu gõ nhẹ xuống mặt bàn, Giang Vọng hoang mang nhìn cậu, "Anh Lê làm sao vậy?"

"Cho tôi mượn cây bút." Lê Bạch Thành ép giọng.

Giang Vọng không hỏi lý do, đưa cây bút trong tay cho cậu, cậu xé một tờ giấy từ sổ tay, rồng bay phượng múa gì đó trên trang giấy, sau đó quay đầu nhìn cậu ta.

Giang Vọng: ?

Một phút sau.

Giang Vọng nhìn cô bé xinh xắn bên cạnh ngại ngùng nhìn cậu, nói: "Cảm ơn bạn đã cho mình túi hồ sơ."

"Không có gì, không có gì, cậu nhìn tội nghiệp quá, sáng nay đã ăn gì chưa? Mình mang nhiều đồ ăn sáng lắm, muốn ăn không?" Cô bé nọ dường như chẳng để tâm đến cái túi đó, gương mặt thân thiên hỏi Giang Vọng.

"Không cần đâu, cảm ơn bạn." Giang Vọng xua tay, gương mặt ngầu kia sắp không giữ được nữa.

Cái dị năng này phiền thật sự!

Giang Vọng truyền danh mục đầu tư cho Lê Bạch Thành, có hơi nghi ngờ nhìn cậu, "Anh cần cái này làm gì?"

"Làm bảo hiểm." Lê Bạch Thành bỏ tờ giấy vào trong túi hồ sơ, ngẫm nghĩ rồi trả lời, đồng thời lấy một cái tem từ trong ốp lưng ra, dán lên trên.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Giang Vọng, khẽ cười đưa cho cậu ta, chỉ vào ông sếp đứng bên ngoài cửa quan sát, "Tí nữa họp xong, nhờ cậu giúp tôi gửi thư đi, là loại hoả tốc ấy."

"Đừng hỏi vì sao. Cứ làm là được." Lê Bạch Thành nói.

Làm xong, Lê Bạch Thành giống như một nhân viên bình thường nghiêm chỉnh ngồi nghe thuyết trình của người trên bục, đôi lúc còn cho một tràng vỗ tay.

Quá trình giới thiệu cho nhân viên mới kết thúc, nhìn Giang Vọng đưa vật trong tay cho người nọ, người đàn ông thương hại nhìn Giang Vọng xong liền cầm lấy túi hồ sơ.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ