Chương 11 - Độc thoại tận thế

8 4 0
                                    

"Nội dung hợp đồng là gì?"

Trình Văn Tuyết điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, ngờ vực hỏi.

Kiều Thanh Dương hạ mắt nhìn về tờ hợp đồng trong tay, lướt nhanh qua mười dòng nội dung trong hợp đồng, khi nhìn đến bốn chữ lớn "lương tháng mười đồng", không nhịn được giật khóe miệng.

Không phải chứ.

Rồi thằng ngu nào sẽ vì mười đồng mà tới chỗ quỷ quái này làm việc ?

Kiều Thanh Dương ngẫm nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất nói: "Là một loại hợp đồng lao động rất bình thường, ngoài ra lương bổng có chút vấn đề."

Trình Văn Tuyết vừa định hỏi lương có vấn đề gì, một giây sau đã nghe Kiều Thanh Dương bổ sung: "Lương tháng chỉ có mười đồng."

Trình Văn Tuyết:......

Một tháng 10 đồng, chó cũng không thèm làm.

Kiều Thanh Dương nghĩ nghĩ rồi nhét mảnh giấy vào trong túi áo, giác quan thứ sáu nói cho cậu ta, mảnh giấy này nhất định rất quan trọng, phải mang nó theo, có lẽ nó có thể giúp được Bộ an toàn hiểu rõ tình huống trong tàu điện ngầm, xử lý khu vực ô nhiễm này.

"Bây giờ cậu hãy thử xem có thể vào trong khu vực tàu ngầm không." Giọng nói của Trình Văn Tuyết từ máy truyền tin vang lên.

Kiều Thanh Dương nói thầm trong lòng "tất cả là vì công việc", cuối cùng cố lấy can đảm bước về phía cửa xoay.

Cửa xoay rất bình thường, rất mới, cứ như mới vừa lắp vào, ở trên thậm chí còn có nhắc nhở "đặt thẻ vào", tàu điện ngầm này có kiểu dáng của những trạm tàu điện ngầm của thế giới cũ, rõ ràng nằm sâu dưới lòng đất, nhưng sạch sẽ sáng sủa, khiến người khác có cảm giác rất ấm cúng.

Ở thành phố trung tâm số 2, rất ít nơi cho người khác cảm giác sáng sủa, sạch sẽ như thế này.

Ở nơi này, như có thể làm tâm tính trở nên bình tĩnh.

"Bên trong có cổng soát vé, phải mua mới được vào." Kiều Thanh Dương trầm mặc, trạm tàu ngầm này thật sự quá bình thường rồi, từ lúc cậu ta đi vào đây, giống như chỉ đang đi vào một trạm tàu ngầm bình thường của thế giới cũ thôi.

Nghe nói ở bên ngoài ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những trạm tàu ngầm bỏ hoang thế này, nhưng cậu ta chưa đi qua nên không rõ cho lắm, chỉ nghe các bậc cha chú nhắc qua.

Cậu ta cảm thấy Trình Văn Tuyết chắc chắn đã đi qua, nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường, nơi mà khắp nơi toàn là vật ô nhiễm, nếu như thế giới chưa bị huỷ diệt, cậu ta nghĩ cậu ta cũng sẽ giống Trình Văn Tuyết đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới, chứ không phải ở lì trong Thành phố trung tâm.

"Tôi có cần đi vào không?" Kiều Thanh Dương nghĩ rồi hỏi.

"Không, không cần đi vào." Mặc dù Trình Văn Tuyết cũng rất muốn biết khu vực ô nhiễm mới hình thành có vấn đề gì ở bên trong, nhưng hắn không phải là một người thích dùng tính mạng người khác để mạo hiểm, hắn càng thích thận trọng một chút, trừ khi xảy ra tình huống bất đắc dĩ.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ