Dừng xe bên đường, tài xế trẻ tuổi không cố bắt chuyện hay cố an ủi vị khách của mình mà yên lặng chờ Đàm Ninh xuống xe, dõi theo bóng lưng của anh ta.
Đàm Ninh như một linh hồn đi lang thang trên phố.
Trong đầu không ngừng lập lại báo cáo nội bộ ở Viện nghiên cứu, anh ta không biết mình nên hiểu ý nghĩa của những dòng chữ đó như thế nào, hoặc phải nói anh ta không muốn hiểu.
Anh ta khóc không được, chỉ cần nghĩ đến người thân của mình đang ở trong trại heo, trái tim như rách làm hai, đau đến xé ruột xé gan, trái tim như bị kim đâm từ đầu xuyên đến đuôi.
Anh ta muốn điều tra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không biết ai để báo thù.
Nguồn ô nhiễm Nông trại đã bị xử lý, người giải quyết là nhà dị năng, trong hồ sơ cũng có nói, sau khi giải quyết nguồn ô nhiễm đó chỉ số ô nhiễm của đối phương đã vượt qua 95%, trước khi hoàn toàn biến thành vật ô nhiễm đã chọn cách tự sát, chết với tư cách là một con người.
Đàm Ninh đứng giữa đường, ngay lúc sự thống khổ đang chôn vùi mình.
"Ting ting—"
Có tiếng còi xe vang lên.
Đàm Ninh đang nghĩ thì nhìn thấy một chiếc xe sang trọng ngừng bên cạnh anh ta, một người phụ nữ tóc ngắn hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Đàm Ninh, "Có muốn đi uống một chén không?"
"Uống vào rồi sẽ ổn hơn đó." Không đợi anh ta từ chối, người phụ nữ tự mở cửa, hất đầu với Đàm Ninh như bảo anh ta lên xe.
Đàm Ninh sau khi lên xe chẳng nói năng gì, rất yên tĩnh ngồi trên ghế, Phó Tuyết cũng không bắt chuyện, mất khoảng chừng mười phút Phó Tuyết mới chậm rãi mở miệng.
"Anh đã xem hồ sơ đó chưa?"
Đàm Ninh cuối cùng cũng có chút biểu cảm, quay đầu nhìn cô: "Cô đã biết trước rồi?"
Phó Tuyết cười khổ, thật lòng nói: "Xin lỗi, vì không anh cho anh."
Đàm Ninh biết vì sao Phó Tuyết không đưa tài liệu ban đầu đó cho mình, chỉ lạnh nhạt nhìn Phó Tuyết, muốn nghe thử cô sẽ nói cái gì.
Mặc dù biết có lẽ do ảnh hưởng bởi năng lực của cô, khi nói chuyện với Phó Tuyết, Đàm Ninh có một cảm giác vô cùng thả lỏng. Dù vừa rồi anh ta còn đang muốn chết, nhưng khi nói chuyện với Phó Tuyết cứ như đang được vỗ về trong vô hình.
Bạn tốt.
Thật là một năng lực đặc biệt.
Phó Tuyết chân thành nói: "Tôi không cố ý theo dõi anh, lần trước việc anh nói với tôi sự kiện ô nhiễm Nông trại nuôi heo có điều bất thường, mà nó còn liên quan đến Công trình Thiên Cơ, nên tôi đã nhờ Mortal gửi báo cáo về tất cả những người đã xem và đề cập đến Nông trại nuôi heo."
"Hôm qua, tôi phát hiện có người của Viện nghiên cứu lấy tài liệu chi tiết về sự kiện ô nhiễm, còn là tài liệu ban đầu." Phó Tuyết tự nhiên nói, "Nên tôi mới đến xem thử, không ngờ gặp được anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasiPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...