Lê Bạch Thành chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi.
Không phải chứ, sao còn theo tới đây? Ông hàng xóm cũ của cậu không có ý kiến gì à? Chắc sau này không dí theo cậu đòi lại chó chứ?
Hệ thống vui vẻ giải thích:
[Không đâu, tui đã nói với cậu rồi mà, thực lực của con chó đó ổn lắm, trên thực tế khi nó ở nhà thường hay ăn hiếp hàng xóm cũ của cậu.
Hàng xóm của cậu từ lâu đã rất ngán ngẫm cuộc sống bị chó ức hiếp đó, không chỉ phải đi tìm chó mỗi ngày, hốt phân cho chó, ở nhà không có chuyện gì thì bị nó đánh hai bạt tai.
Bây giờ chó chạy rồi, nó rất là vui.]
Lê Bạch Thành: ......?
Hệ thống yên tĩnh một chốc, trên vùng hoang dã chợt có cây xanh. Lê Bạch Thành không biết phải hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào, đó một cảnh sắc hoang tàn nhưng đầy sức sống.
Một Thành phố hoang vắng được bao bọc bởi một cây đa khổng lồ, theo dây leo từ nhánh cây mọc xuống phần rễ cắm sâu vào lòng đất, trông như một cái cây nhỏ hơn, một cây tạo thành cả một rừng cây, mà khu rừng này bao bọc cả một thành phố hoang vắng quạnh hiu.
Xe dừng trong thành phố, lá cây xanh mượt ma sát vào cửa xe, tạo ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.
Dung Thành.
Nhìn cảnh sắc trước mặt, Lê Bạch Thành thầm lập lại cái tên của thành phố này. Vì đã được xem hồ sơ liên quan, Lê Bạch Thành cũng có chút hiểu biết về thành phố này.
Trong giai đoạn đầu khi thế giới bị huỷ diệt, con người phải đối mặt từ thảm họa này đến thảm họa khác, từ khốn khó này đến khốn khó khác, thời khắc đen tối này đến thời khắc đen tối khác, khi đó nơi này không gọi là Dung thành, chỉ là một thành phố vô danh bình thường.
Khi cây đa này xuất hiện, nơi không tên này được mọi người gọi bằng cái tên thân thiết là Dung thành, nhân đó kỷ niệm dị nhân đã chết vì nhân loại mà biến thành cây đa khổng lồ, mặc dù chẳng còn ai sống ở đây, nhưng trước khi Thành trung tâm được xây dựng xong, có rất nhiều người sinh tồn ở đây.
Đây là vực sâu khi dị nhân chết đi tạo thành, giống như ốc đảo còn lại của nhân loại khi đó.
Ý chí của Dị nhân biệt hiệu "Cây đa" sau khi chết đã tả nên nơi này. Trong những năm tuyệt vọng đó, cậu ấy đã dùng sinh mạng bao bọc cái chết, để lại hy vọng sống cho tất cả mọi người.
Vì cái chết của cậu ấy, nơi này mới có nguồn nước; vì cái chết của cậu ấy, cái cây này có thể tạo ra những sinh mệnh mới, cũng vì cái chết của cậu ấy, vật ô nhiễm Thiên sứ của cái chết đã được cậu ấy ôm lấy, đi vào giấc ngủ sâu trong vực sâu.
Khoảng hai tháng trước có một đội dị nhân đi qua nơi này và vẫn như bình thường vào ốc đảo nghỉ ngơi, tất cả rất bình thường cho đến khi một dị nhân muốn cúng Cây đa nên đi sâu vào trong thành phố.
Cây đa vốn mọc đầy quả dây leo mọc ra những cái đầu kỳ cục, mà những Quả đầu người đó còn đang nói chuyện.
Khi dị nhân đó nhìn thấy cảnh tượng đó vội vàng chạy đi, chạy về ranh giới thành phố nói cho người trong đội, đội của họ lập tức trở ngược về Thành phố trung tâm số 2, đem mọi thứ mình nghe mình thấy báo lên Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...