Chương 61 - Ánh sáng của quá khứ

55 14 0
                                    


Cơ thể An Giai run rẩy liên hồi, dù từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của vật ô nhiễm, cũng nghe người xung quanh nói về việc gặp phải ô nhiễm, nhưng khi chính cô bé trải qua, sự hoảng sợ đã chiếm lấy đầu óc.

"Gâu?"

Cún con trong lòng sủa một tiếng, An Giai vô thức che miệng chú chó lại, lắc đầu, đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo nó đừng phát ra tiếng.

An Giai nhìn ra sau lưng, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn bị dọa mất hồn.

Cái gương mặt người vốn nằm trên tay đang lấy một tư thế kỳ dị rời khỏi cơ thể người phụ nữ đó, biến thành một cái bướu thịt kỳ cục chỉ có mỗi khuôn mặt, mềm oặt nằm dưới sàn, lúc nhúc như con dòi, điên cuồng lao đến chỗ họ.

An Giai sợ hãi vô cùng, nhưng lại không biết phải làm gì, không thể đi xuống bằng thang máy, vì nó đang di chuyển, đợi thang máy đến phải mấy ít nhất 30 giây, nhưng cái thứ dưới mặt đất đang bò đến chỗ cô bé, cái thứ gớm ghiếc kia không biết tự lúc nào đã mọc ra mấy cái chân rết.

Nó bò theo mặt tường đến chỗ cô bé, An Giai quay đầu, chạy về phía thang thoát hiểm, trở tay đóng cửa. Bởi vì bướu thịt bò quá nhanh nên va thẳng vào cánh cửa.

Tần Bằng đau đớn, nhưng không kịp nghĩ quá nhiều, ban nãy khi hắn đã tuyệt vọng trong đau đớn, hắn tăng ô nhiễm của mình lên, chợt phát hiện bản thân có thể rời khỏi cơ thể cô ta, nhưng trạng thái này hắn không thể giữ được lâu, cao nhất là năm phút, hắn nhất định phải tìm được ký chủ mới trong vòng thời gian này.

Chết tiệt, Tần Bằng ép mình lại chui qua khe cửa, chân rết bò lên mặt tường.

"Chạy đi, chạy đi, tao sắp đuổi kịp mày rồi đó."

"Tao sẽ ký sinh vào người mày, giữ lại ý thức của mày, sau đó về nhà mày, để mày tự tay giết chết cha mẹ mày."

An Giai tuyệt vọng, mắt bị nước mắt làm mờ, nhìn vật ô nhiễm điên cuồng sau lưng, An Giai khủng hoảng khóc lên, đặt con chó trong tay xuống, "Chạy mau, bé chạy nhanh hơn chị mà!"

An Giai ngã xuống cầu thang, ôm cái trán đang chảy máu, tuyệt vọng nhìn bướu thịt với cái mặt người đã bò đến trước mặt mình, vỡ òa trong nước mắt, vỗ vào con chó đang đứng tại chỗ bên cạnh: "Chạy mau!"

Tần Bằng thấy An Giai ngã nhào dưới đất, hắn cũng không vội, đứng trên cầu thang lạnh nhạt nói: "Mày nghĩ nó chạy thoát à?"

"Đợi tao ký sinh vào người mày, tao sẽ giết người nhà mày, tao thích nhất là giết đàn bà và trẻ con đó, tao thích nghe tiếng thét của chúng."

"Có trách thì trách mày xui xẻo, cho chó ai ăn không cho lại cho con chó này?"

"Quỳ xuống xin tao đi, có lẽ tao sẽ tha cho gia đình mày......"

An Giai nghe Tần Bằng nói xong, nhớ đến cha mẹ mình, cô bé lau đi máu trên trán, khi đang định quỳ thì một cái chân chắn trước mặt mình.

Corgi thanh lịch bước đi......

À, không.

Chân ngắn nhấc lên, cực kỳ khó khăn leo lên nấc thang, đến trước mặt quái vật.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ