Chương 52 - Ánh sáng của quá khứ

47 12 1
                                    


Vì sợ Thiên sứ của cái chết thức tỉnh, dù đau đớn thì trong khu vực này, hệ rễ của cây đa ngoài việc hơi rung, thì chẳng có chấn động kịch liệt nào.

Rõ ràng chất dịch đó thấm vào vị trí trung tâm, nhưng thân rễ vẫn luôn chịu đau.

Lê Bạch Thành không rõ là do ý thức còn sót lại hay là vì Ốc đảo được tạo nên từ ý chí tinh thần của vị dị nhân đó.

Cậu ngẩng đầu nhìn vị dị nhân trên tượng gỗ trên cây đã mất từ lâu, Thiên sứ của cái chết nằm co ro trong lòng anh ấy chìm vào giấc ngủ.

Lê Bạch Thành không nhìn nữa, chẳng nói gì, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu —

[Nếu không vì Thiên sứ của cái chết, Trần Tuý và Chúc Long cũng không phải bó tay bó chân như vậy.]

Phùng Ngọc Châu cau mày thao tác Bộ xương ngoài trên người, nhìn cây súng chẳng còn đạn trong tay, quăng nó xuống đất, lấy tay phủi đi lớp bụi trên người, rút con dao quân dụng treo trên thắt lưng ra, đó là một con dao đen tuyền.

Phùng Ngọc Châu nói khẽ: "Yểm trợ."

"Vâng!"

Người phụ nữ mặc chiến phục đen cầm súng thuận tay cột tóc lên, nằm sấp trên nhánh cây khổng lồ của cây đa!

Theo tác động của trang bị động lực, Phùng Ngọc Châu xông lên trước, nhanh như chớp, với việc khống chế chính xác cao thiết bị động lực, anh ta như một con rắn nước!

Vật ô nhiễm màu trắng khổng lồ có tận tám cái tay đang vung vẩy liên tục, đang cố bắt lấy người đàn ông nhỏ bé chẳng có dị năng kia.

Nhìn cái bóng to lớn trên đầu, Phùng Ngọc Châu nghiêm mặt cứ như chẳng nhìn thấy nó. Nhà vườn mỉm cười, ngay lúc nó tưởng mình sắp tóm được con mồi.

"Ầm!"

Tiếng súng vang lên, một hoa máu lớn nổ rộ trong lòng bàn tay của nó.

Nhà vườn muốn bắt người gần nó nhất, nhưng mỗi khi nó vươn tay muốn hái đầu đối phương thì một viên đạn đặc biệt xuyên qua lòng bàn ta, và .....đầu!

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Người phụ nữ bắn dứt khoát, mỗi một phát đều bắn vào lòng bàn tay của nó. Cô hơi híp mắt, nhắm chuẩn, bắn!

"Ầm!"

"Ầm!"

Hiệp Tri không hề do dự, sau khi nhắm chuẩn liền bắn hai phát vào vật ô nhiễm đang tấn công Phùng Ngọc Châu!

Phát thứ nhất xuyên qua tay Nhà vườn, phát thứ hai xuyên thẳng qua cái lỗ trên lòng bàn tay của nó! Bắn thẳng vào đầu, trúng ngay mắt!

Nó còn chưa kịp tức giận, một con dao quân dụng xuất hiện, máu lập tức bắn ra, chủ nhân con dao ấy điều khiển Bộ xương ngoài tránh khỏi phạm vi máu phun ra.

Phùng Ngọc Châu vẫy tay, máu dính trên con dao lập tức rơi xuống mặt đất.

"Thiết bị hỏng rồi, cần phải thay linh kiện." Hiệp Tri cau mày.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ