Sân bóng nhộn nhịp với tiếng reo hò của mọi người.Chàng trai mái tóc màu đen óng đang cố gắng dẫn bóng qua từng đối thủ,mái tóc ấy không ngừng chuyển động.1 - 5-tỉ số hiệp đấu đang dần xa chách nhau.Cậu chùng người qua đối thủ rồi đá thắng một cú mạnh về phía cánh phải.
_ Vào rồi!Hura...!
Từ phía khán đài cậu có thể cảm nhận được tiếng gào lớn và cả nhũng tiếng rủa trách của những người đã cổ vũ cho đội đối phương.
Những người đồng đội vui mừng chạy về phía cậu:người thì xoa đầu cậu,người thì vỗ vai cậu và có người thì chạy lại vồ lấy cậu và ôm cậu trong vui sướng.
1 - 6 chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía đội cậu .
Trận 1 kết thúc cậu bước về phía ghế rồi ngồi xuống uống một ngụm nước đầy rồi thở gấp.Ông HLV của đội bước lại phía cậu với vẻ mặt hài lòng.
_ Dạo gần đây kĩ thuật của con cũng đã tiến bộ rõ rệt.Ta đang làm một hợp đồng chuyển nhượng...con có muốn hợp đồng với bên đội tuyển quốc gia không?
_ ...
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì ông đặt tay lên đầu cậu,nói tiếp:
_ Cơ hội của con chỉ có một,ta mong con sẽ suy nghĩ thật kĩ.Sau trận đấu này ta muốn biết ý kiến của con.
Nói xong ông tiến về phía các thành viên khác dặn dò một vài điều.Cậu bỗng ngước lên nhìn về phía ánh đèn,nó nhòa trước mắt cậu nhưng làm cậu suy nghĩ một cách sáng suốt và chắc chắn...
.
Những chiếc lá không ngừng rơi,hôm nay trong đội bỗng có một cuộc họp gấp.
Từ rất sớm các thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ.Có một vài người vẫn chưa tỉnh dậy hẳn,vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn.Một bóng dáng quen thuộc tiến về phía phòng chung khiến mọi người đều im lặng.
HLV bước vào phòng chung cùng một chàng trai cỡ chừng 16 tuổi,cao 1m80,gương mặt nhìn có vẻ thư sinh,nho nhã,đeo trên vai một chiếc ba lô màu neon-đen.Cậu đứng khép nép bên cạnh HLV,gương mặt có chút ngây ngô,những đường nét trên gương mặt trắng hồng của cậu làm cho mọi người không ngừng dõi theo.
_ Giới thiệu với các em, đây là thành viên chính thức của đội.
Một tràn vỗ tay niềm nở, chào đón cậu.
_ Em tên là Lưu Vĩ Kì, mong được các anh giúp đỡ trong thời gian tới.
Nói rồi cậu cúi đầu một cách thận trọng, có một vài thành viên trong đội bước lại phía cậu.
_ Chúng ta là một mà, anh em chúng ta phải cùng lùi cùng tiến chứ!
Một thành viên nào đó vỗ vai cậu, cười hiền hòa.
_ Sao hôm nay không thấy đội trưởng vậy các em?. Giọng HLV dõng dạc.
_ À! Sáng nay anh ấy luyện tập ở ngoài nên bây giờ vẫn chưa về kịp.
_ Thế chừng nào anh ấy về về các em nhớ giới thiệu thành viên mới cho anh ấy biết đấy!
Bầu không khí bỗng sôi động hẳn.
_ Thầy định cho thành viên mới này ở phòng nào vậy?. Bỗng có một giọng nói lớn cất lên từ đám đông.
_ La Tử Thành! Phòng em vẫn còn trống một chỗ đúng không?
_ V-vâng!
_ Thế thầy giao cậu này cho em vậy!
Anh gật đầu rồi xoay về phía cậu.
_ Nào! Vĩ Kì, đi theo anh.
Cậu nhanh nhẹn xốc ba lô lên, đi theo anh.
_ V-vâng ạ!
Từ căn phòng chung đến kí túc xá không quá 200 bước chân. Căn phòng bỗng chốc hiện trước mắt cậu.
Cậu không thể tin được rằng đây là phòng của nam nhân.
Căn phòng sạch sẽ,vừa thoáng rộng, lại có cây xanh trang trí xung quanh.
_ Vào phòng đi nhóc! CÒn đợi gì nữa!. Tiếng của một thành viên nào đó la lên.
Cậu thận trọng từng bước đi vào phòng, chăm chú nhìn xung quanh, mọi thứ trông khác hẳn một trời một vực với khu kí túc xá mà cậu từng ở trong CLB cũ. Trong phòng này có đầy đủ tiện nghi, có cả máy điều hòa, bếp và cả một phòng vệ sinh lớn.
Tử Thành dẫn cậu đến một chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ - từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu công viên.
_ Đây là chỗ của em, có gì không biết thì cứ hỏi anh.
Cậu ngồi xuống chiếc giường thấy thật êm ái và dễ chịu.
_ À. Tiền bối! Em có thể hỏi anh một câu không?
La Tử Thành xoay lưng lại.
_ Gì thế?
Cậu bỗng gãi đầu, mỉm cười. - Em nên gọi tiền bối là gì cho tiện ạ?
_ Em cứ gọi anh là đội phó hay anh La cũng được. Thế anh phài gọi em là gì đây?
_ Anh cứ gọi em là tiểu Kì là được. Cậu bỗng cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc
RomansaThể loại: Hiện Đại, BL, HE, H+ (18+). Tình trạng của truyện: chưa hoàn thành hết nên mong mọi người hãy theo dõi từng chương ạ!!! * cúi đầu * # Cảnh báo: đây là truyện nam x nam nên ai dị ứng thì không cần phải đọc đâu ạ! * cúi đầu *. H cao nên mon...