Ngoại truyện: Thăm nhà ngoại (bà ngoại)

97 5 2
                                    

Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ rồi khẽ dừng trước một căn nhà.

Dãi hoa lài được trồng ngay ngắn tạo thành một dãi hàng rào nhỏ trước nhà.

_Em xuống xe đi! Tới nơi rồi!

"Cạch" - tiếng chốt cửa cổng kêu làm cậu giật mình.

_Anh à! Sao lại mở cổng nhà của người ta!

_Ai đấy! - giọng nói trong trẻo của một người lớn tuổi từ trong nhà vọng ra.

Chẳng lâu sau đó, xuất hiện trước mặt cả hai là một người phụ nữ cỡ tuổi 80 đang chậm rãi bước đi, tay bà chống gậy, mái tóc cũng bạc trắng.

Bà không đeo kính, nheo nheo mắt nhìn về phía cả hai.

_tiểu Thiên phải không con? Cháu của bà!

Anh dắt xe đậu trước cửa nhà rồi đóng cừa cổng lại, ôm chầm lấy bà.

_Con là tiểu Thiên của bà đây! Con tới thăm bà nè!

_Ôi thằng cháu của bà! Đã lớn tướng, đẹp trai thế này rồi sao?

Anh quay lưng lại.

_À.. giới thiệu với bà luôn! Đây là Vĩ Kì!

Anh khẽ nói nhỏ với bà - _Là vợ tương lai của con!

_Anh này!...

_Vậy ra, đây là cháu dâu sao?

Cậu vội gật đầu, khẩn trương chào bà.

_Dạ con chào bà! Con tên là Lưu Vĩ Kì, bà cứ kêu con là tiểu Kì.

_Bà ơi! Vậy... con đã dắt cháu dâu của bà đến, bà còn nhớ bà đã hứa với con cái gì không?

_Thằng khỉ! Được rồi, trưa nay bà làm bánh cho ăn!

_Hay quá! Cuối cùng cũng được bánh của bà rồi! Bánh của bà là ngon nhất!

Cậu khẽ ấp úng.

_Bà ơi!... khi nào bà làm bánh, bà nhớ kêu con phụ bà nha! Con sẽ giúp bà!

_Ừ cháu dâu ngoan lắm! Khi nào làm bánh, bà sẽ làm cho cháu một phần bánh luôn.

Hứa Thiên không chịu thua cậu.

_Vậy, con cũng giúp bà! Đến lúc đó bà phải cho con bánh nhiều hơn tiểu Kì đó!

_Hai đứa là cháu cưng của bà nên bà cho đều hết! Không có ai nhiều hơn ai hết! Được chưa?

.

Mặt trời dần đứng bóng, những bóng cây cổ thụ rợp mát khắp sân trước. Cậu ngồi dưới hiên nhà, ngước nhìn lên tán cây cao.

Anh bước đến gần, cậu có thể cảm nhận được đó là anh.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm hờ đôi tay nhỏ bé kia. Cậu nhắm hờ mắt, dựa đầu vào vai anh.

_Em thấy mệt hả?

_Không! Em thấy rất vui anh à!

Anh kê cằm lên đầu cậu, khẽ ngửi mùi hương từ tóc cậu.

_Bà ở đây với ai vậy anh?

_Chỉ một mình thôi!

Cậu thôi tựa vào vai anh.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ