Những cơn gió vẫn không ngừng tung hoành. Bất chợt một cơn gió mạnh cố len lỏi vào căn phòng.
Cậu nằm co người lại, lăn hai ba vòng rồi giật mình tỉnh dậy. Cậu ngồi bật dậy, tay anh vẫn còn ôm lấy eo cậu.
Ngồi lặng một lúc, cậu ngắm nhìn gương mặt anh, không có sự mệt mỏi, nghiêm túc và cũng không có ánh nhìn vô hồn của anh, chỉ tồn tại một thư thái ung dung, vô tư như trẻ con.
Cậu sờ tay lên hàng lông mài rậm rồi sờ xuống mang tay anh.
"Hắc xì!"
Tiếng động ấy bất chợt làm anh giật mình, mở mắt ra thì thấy cậu đang đưa tay quẹt lấy chiếc mũi nhỏ.
_Sao em không ngủ đi! Vẫn chưa tới sáng mà.
Anh quơ tay lấy điện thoại xem giờ: đã 2h 46' sáng. Anh lặng im một chút rồi bảo cậu.
_Thôi. Ngủ tiếp đi em, giờ này còn sớm lắm!
Anh lại nhắm mắt, đôi tay hì lấy eo cậu chặc hơn. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, cố nhắm chặc mắt lại nhưng có lẽ cái lạnh đã phá tan giấc ngủ của cậu.
Cậu cứ lăn vòng rồi lại run lập cập. Anh khó chịu.
_Sao vậy em?
Cậu lại im lặng, không dám nhúc nhích.
_Ừm... không sao. Anh cứ ngủ đi!
"Hắc xì..." - cậu lại nhảy mũi.
Anh ngồi bật dậy, ôm lấy bờ vai cậu. Đôi tay anh chạm vào tay cậu, một cảm giác sởn gai óc: đôi tay cậu lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống.
Anh lo lắng. - _Em lạnh sao? Phải nói cho anh biết chứ!
Cậu ấp úng. - _Tại thấy anh ngủ... nên em...
Anh hôn cậu, mắng yêu.
_Đồ ngốc! Em mà có chuyện gì thì anh sẽ không tha cho bản thân này đâu!
Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi bỗng thấy vui trong lòng : "Đối với anh ấy... mình... quan trọng vậy sao?"
Anh lấy áo khoác choàng hờ qua vai cậu, mặc quần áo lại cho cậu.
Cậu ngồi xuống sưởi ấm cạnh lò sưởi, khẽ ngắm nhìn những đường cơ lực lưỡng sau lớp áo sơ mi mỏng tanh của anh.
Anh ngồi xuống xoay lưng về phía cậu.
_Lên mau. Anh cõng về!
Cậu hoàn hồn lại, nhìn tấm lưng rông, vững chắc của anh, cậu cố nhướng người, đặt hai tay lên vai anh.
Anh nhanh chóng cố cúi người xuống cho cậu leo lên rồi đưa hai tay ra phía sau vịnh chắc lấy cậu.
_Chắc chắn! An toàn rồi! Xuất phát thôi!
Lời nói của cậu nhanh chóng làm anh thất bớt lo lắng hơn, anh khẽ mỉm cười.
Anh đeo ngược ba lô rồi cầm mọi thứ lên, bước ra ngoài.
Những đợt gió không ngừng thổi lạnh thấu da thịt, cậu bỗng run run rồi co người lại, ôm chặc lấy lưng anh.
Hơi ấm từ lưng anh nhanh chóng phả vào lòng ngực cậu, cạ mặt trên tấm lưng đó... cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.
Cuối cùng cũng về đến kí túc xá.
Ánh đèn vàng nhạt ở dãi hàng lang nhanh chóng in bóng anh và cậu ngã dài trên bức tường.
Anh dừng lại lặng nhìn lên bức tường, bóng anh và cậu in rõ trên bức tường.
Cậu vẫn ngoan ngoãn ở yên trên lưng anh.
Bỗng dưng...
Anh không hiểu... tại sao... lại thấy con đường về đến phòng dài đến lạ lùng.
{Thế là kết thúc chương 4... Mọi người hãy đón chờ chương 5 nhé! Hứa hẹn nhiều điều thú vị!!! Chờ nhé!}
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc
RomanceThể loại: Hiện Đại, BL, HE, H+ (18+). Tình trạng của truyện: chưa hoàn thành hết nên mong mọi người hãy theo dõi từng chương ạ!!! * cúi đầu * # Cảnh báo: đây là truyện nam x nam nên ai dị ứng thì không cần phải đọc đâu ạ! * cúi đầu *. H cao nên mon...