- Part 46 -

31 2 0
                                    

_Tình hình em ấy thế nào rồi bác sĩ??!

Người mặc áo blouse ấy khẽ nhìn về phía anh, gương mặt biểu hiện trông chẳng vui vẻ gì.

_Xin lỗi anh! Nhưng... tình hình chẳng có vẻ khả quan lên chút nào, vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

"Giậm chân tại chỗ?"

"Thế là thế nào? Sao lại như vậy?"

Anh buồn bã nhìn vị bác sĩ kia rồi cất lên cái giọng vô hồn.

_Tôi hiểu rồi!

.

Bước vào bên trong căn phòng, vẫn là không gian yên tĩnh quen thuộc, người con trai có mái tóc đen ấy vẫn nằm ngủ, một giấc ngủ kéo dài gần 2 tháng.

Anh bước lại gần, kéo chiếc ghế, ngồi vào vị trí quen thuộc, khẽ nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia. Nó ấm áp, nhưng lại không có nhận thức, anh khẽ hôn lên đôi tay đó.

"Đến bao giờ thì em mới tỉnh lại đây? Vợ ơi!?"

Ánh trăng bên ngoài rọi sáng vào bên trong căn phòng, bóng dáng anh và cả người đang nằm trên giường kia dần được phản chiếu xuống nền nhà. Ánh sáng bạc và cả cơn gió lạ kia bỗng chốc làm anh thấy thật cô đơn và lạnh lẽo.

Anh lôi cuốn sổ ra và hí hoáy viết vào trong đó.

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trăng thật tròn, có vẻ là rằm đấy vợ! Sao em ngủ lâu thế?! Đã lâu rồi anh chưa nghe thấy giọng nói của em, anh nhớ cái giọng đầy ngọt ngào đó.

Em biết bác sĩ đã nói gì không? Ông ấy nói rằng em không tiến triển được bao nhiêu, vẫn như thế... nhưng mà, anh không tin đâu! Anh biết vợ của anh mạnh mẽ đến đâu mà! Em nhất định sẽ đánh bại giấc mộng kia mà tỉnh dậy ngay thôi!

Anh tin điều đó! Thương em!"

Viết xong, anh khẽ ngồi cười một mình, rồi anh lại tự mình rơi lệ, không phải là khóc, đó chỉ là những giọt cảm xúc từ trong anh tuôn ra thôi!

.

.

.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tan ca.

Anh đang đi dạo trên dải vỉa hè, ngắm nhìn thành phố về chiều. Mọi thứ như nhẹ nhõm hẳn sau giờ làm việc, khung cảnh cả thành phố từ đó cũng nhẹ nhàng có chút phóng khoáng.

Cả thành phố bắt đầu lên đèn, ánh cam trên nền trời rọi xuống mặt đất trông thật quyến rũ. Những quán bar bắt đầu mở cửa, những khu trung tâm bắt đầu rọi sáng khắp cả một vùng thành phố với những ánh đèn và cả mức độ đồ sộ của riêng nó.

"Ting ting..." - nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên từ sau lưng, anh dừng bước đi về phía sau lưng.

_Mời phó tổng lên xe.

Anh bước lên xe, đôi mắt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những dải nhà bay từ từ về phía sau.

"Rè... rè..." - điện thoại anh run lên, là dãi số có lưu tên "Hy Thần", anh đưa tai lên nghe.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ