Hôm nay là giáng sinh. Khắp nơi đã trở nên trắng xóa dưới lớp tuyết dày.
Cả hai đang say giấc sau những phút thăng hoa của đêm qua.
Cơ thể cậu run lẩy bẩy, đôi tay anh ôm trọn cả cơ thể cậu. Anh nhanh chóng quơ tay lấy điện thoại lên xem giờ rồi cục cựa người thì bị hai tay cậu siết chặc.
_Em dậy rồi sao? - anh ngồi bật dậy, cậu vẫn ôm khư khư anh.
_Em cứ ngủ đi, thả tay ra nào!
_Ư... lạnh lắm, không buông!
_Em hư quá! Anh không thương đâu.
Cậu phồng má - _Ứ chịu!
Anh cười hiền, nhìn cậu rồi bồng cậu lên.
.
_Sao anh dậy sớm vậy? Hôm nay thầy cho nghỉ mà! Với lại hôm nay lạnh quá, ngủ chút nữa rồi dậy cũng được mà.
Anh bất chợt ôm cậu từ sau lưng.
_Sao vậy anh?
Cậu nhìn anh qua tấm gương, giọng thều thào.
_Hay là... anh không về nhà họp mặt đâu. Anh muốn ở lại với em!
Cậu xoay người lại, tay anh ôm lấy phần eo cậu.
_Như vậy sao được. Anh phải về nhà chứ, dù gì cũng là buổi họp mặt mà!
_Nhưng còn em...
Cậu cười, tay sờ lấy những lọn tóc vàng nhạt.
_Ngốc! Em không sao đâu! Hôm nay em chỉ muốn ngồi cạnh lò sưởi thôi! Chẳng muốn đi ra ngoài tí nào.
Anh xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu - _ Vậy thì em phải ở đây ngoan đó!
Anh véo mũi cậu rồi bật vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách mà tim cậu nghe lạnh buốt.
"Reng... reng..."
Tiếng điện thoại kêu làm cậu hoàn hồn lại.
_A lô. Em nghe ạ! Vâng vâng, em biết rồi ạ!
Cậu tắt máy rồi nói vọng vào phòng tắm.
_Anh Thành đứng trước cửa phòng. Anh nhanh nhé!
_Ừn...
Cậu nhanh chóng chạy lại cạnh giường, lúi húi nhặt tất cả đồ lên. Nhìn thấy tất cả đã bị dính tinh dịch, cậu vừa ngại vừa bối rối.
_Làm sao đây!
_Lấy áo anh mà mặc vào - anh xuất hiện bất ngờ sau lưng cậu.
_Sao mà được! Nhỡ... Tử Thành biết chúng ta cùng mặc chung đồ thì...
_Có gì đâu mà phải cuống. Chả nhẽ... em muốn phơi bày hết cho Tử Thành xem sao?
Anh nói tiếp - _Em hãy nhớ, em là của riêng anh. Không sợ anh ghen sao?
Vừa nói anh vừa sờ soạn xuống phần hạ bộ cậu, chỗ ấy nhanh chóng làm ướt tay anh.
_Đây là dư âm của đêm qua sao?
Cậu đỏ mặt, đôi chân cứ như bị lúng sâu đến mức không thể bước được nổi.
Cậu khẽ đánh vào ngực anh - _Tại anh đấy! Ai bảo chạm vào em làm gì?
Anh liếm sạch từng ngón tay trước mặt cậu. - _Ngon thật!
_N... nè! Ah... anh vừa... l... làm cái... i.... gì ngốc v... vậy hả?
_Của em mà! Chả phải lúc nào anh cũng làm thế với em sao?
Cậu lặng người - _Anh à! S... sao nó cứ... ra hoài vậy?
Anh nhanh chóng bồng cậu, đặt cậu ngồi trên giường. Đôi tay anh không ngừng vuốt lấy cậu nhỏ của cậu.
Mặt cậu đỏ lựng lên - _Anh... đang làm... gì vậy?
_Giúp em!
Anh lại tiếp tục. Cậu khẽ rên lên vài tiếng dâm đãng. Anh bắt đầu đưa lưỡi lướt trên kẻ hư đốn này.
_Ư~ dừng lại... a~
Cậu nhanh chóng bị kích thích đến tột độ. Anh nhanh chóng hút mọi thứ trong cậu nhỏ ra. Cậu thở gấp hơn.
_Em... chịu sắp không nổi rồi!
Anh thôi độc chiếm, lấy tay chuyển động trên cậu, những giọt tinh còn sót lại cuối cùng cũng lần lượt ra ngoài.
Anh thở hắc một cái. - _Xong rồi đó! Em thấy thế nào rồi!
_Dạ... cũng... ổn hơn rồi!
Anh nhìn cậu rồi lại cười. Cậu bối rối nhìn anh
_A... anh... anh... cười cái... gì chứ!
Anh lấy áo mặc vào cho cậu. Rồi đưa quần lót cho cậu mặc.
_Mặc vào nhanh đi! Em đang làm anh cảm thấy không muốn đi rồi đó!
Cậu quơ tay lấy, ngại ngùng.
_Ai bảo anh để ý làm gì!
"Cốc cốc"
Tiếng cửa vang lên, cậu sốt sắn bước lại gần cửa. Anh vội nắm tay cậu lại. Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
_Gì... vậy... a...?
Anh giật mạnh khiến cậu mất đà, ngã nhào vào người anh, đôi tay anh ôm trọn eo cậu.
_Cho anh thêm một chút thôi!
Cậu ngoan ngoãn lắng nghe nhịp tim đập của anh.
"Cốc cốc"
_Anh à! Cửa lại kêu rồi...
Anh thôi ôm cậu. - _Nếu như em gặp phải chuyện gì thì phải nhớ là nhắn tin cho anh đó!
_Ừm, em biết!
Cánh cửa được mở ra có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Thành.
_Em làm gì mà lâu vậy?
Thiên không nói gì, cậu từ sau cánh cửa lấp ló đầu ra.
_Em xin lỗ anh! Tại em không hối thúc nên Hứa Thiên mới ra trễ như vậy!
_Ô. Anh không trách em đâu!
Tử Thành cười, nhìn cậu rồi nói tiếp.
_Sao lại núp sao cánh cửa vậy? Ra đây với anh nào!
Cả hai đều bị Tử Thành làm cho giật mình. Trong phút cậu đang bối rối không biết nên nói gì thì anh đột ngột la lên.
_Không được!
Tử Thành ngạc nhiên nhìn anh, anh nhìn lờ qua chỗ khác, mặt bỗng đỏ lên.
_À, ờ... cậu ấy!... ừm... a! Bị đau chân nên không thể đi ra đây được!
Cậu nhìn anh rồi cũng nói theo - _A! Đúng rồi, haha chân em bị đau nên không thể ra chào anh rồi!
_Vậy à?
_Nè! Chẳng phải lúc nãy sợ trễ sao? Đi nào!
Nói rồi anh lôi Tử Thành đi, nghoảnh đầu lại nhìn cậu.
_Nhớ khóa cửa lại cẩn thận đó!
Cậu nhìn bóng dáng anh mất dần rồi đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc
RomanceThể loại: Hiện Đại, BL, HE, H+ (18+). Tình trạng của truyện: chưa hoàn thành hết nên mong mọi người hãy theo dõi từng chương ạ!!! * cúi đầu * # Cảnh báo: đây là truyện nam x nam nên ai dị ứng thì không cần phải đọc đâu ạ! * cúi đầu *. H cao nên mon...