- Part 49 -

58 3 3
                                    

_Ai da! - cậu khẽ rít nhẹ một cái. Âm thanh tuy không đủ lớn nhưng đủ làm cho người ngủ quên bên thành giường tỉnh dậy, anh khẽ nhíu đôi mắt nhìn cậu.

_Sao vậy em? - giọng nói ồn ồn trầm tĩnh hỏi cậu. Cậu lại một lần lắc đầu nói không có gì.

Anh tỉnh hẳn ngủ, ngồi thẳng lưng dậy ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn kia, đồng thời đưa tay vuốt lấy lọn tóc đen tơ.

_Chắc là cái chân băng bột lại làm em đau?

Cậu cuối cùng cũng mãn nguyện mà gật gật đầu, tình thương không thể ngăn chặn mà cố nhoài người đến phía anh định hôn trán. Cơ mà, cái băng bột lại một lần nữa làm cậu đau, bất quá, hành động bị dừng đột ngột giữa chừng. Nhìn thấy phong thái như vậy khiến anh có chút điểm cười. Cậu được một phen ngại ngùng đỏ đến tận mang tai, khẽ vùi đầu trốn trong chăn.

Anh cười, cảm thấy cực hứng thú khi trêu đùa cậu. Cố gắng hướng người về cậu, giọng trầm thì thầm đến mê người.

_Sao vậy? Chẳng phải muốn hôn anh? Anh đến gần cho hôn!

Từ trong chăn phát ra âm thanh ủy mị, nhỏ nhẹ.

_Không thích!

Cảm thấy người kia vẫn không có dấu hiệu thoát khỏi chăn, anh nhẹ giằng chăn ra, nhanh chóng gương mặt đỏ như muốn rơi máu ra ngoài đều phơi bày cho anh thấy. Độ đáng yêu này không kìm được lòng anh, khẽ nhướn người qua hôn lên đôi má kia, gương mặt càng điểm đỏ hơn trông siêu cấp đáng yêu.

_Em phải mau khỏe nha vợ! Cái băng bột cứ vướng víu thế kia! "Làm" e là khó khăn!

Cậu lại một lần nữa bị anh trêu xấu, lúc này đây chỉ mong muốn một cái hố lớn để trốn. Suốt đời này cũng không muốn chui ra.

Cậu lúc này cố hớp một lượng không khí lớn, lấy dũng khí mà ngẩn mặt lên tiếng với anh.

_Anh đừng có mơ nha! Em đời này không thèm!

Nói rồi giận hờn xoay mặt hướng về phía khác, làm bộ mặt giận.

Một cái hôn đáp xuống mặt cậu thêm lần nữa, giọng nói kia có chút thay đổi thái độ, lời nói ngon ngọt rót vào tai cậu câu dẫn.

_Vợ a! Chồng đây biết lỗi rồi! Tuy em còn băng bột nhưng chồng hứa sẽ "săn sóc" em tận tình nha! Không làm em đau chân băng bột!

_Ai cần!

Cậu khẽ hừ nhẹ một cái, gương mặt không chút biến đổi nhưng mang tai kia vẫn không ngừng đỏ ửng và nóng rang.

_Anh yêu vợ lắm!! Ngoan! Đừng hờn anh nha!

Cậu vẫn ngồi đấy mà im lặng, thái độ của anh hệt con cún quấn quít bên chủ nịn bợ để đòi được ăn. Thoảng chốc cậu lại cười lên vì cái bộ dáng tưởng tượng về anh.

_Cười là hết giận nha! Không giận anh nha!

Cậu thực sự bó tay tên siêu dụ dỗ bằng lời ngon ngọt này, khẽ gật đầu mà quay mặt lại đối diện gương mặt đẹp trai kia.

_Anh đúng là tên dẻo mồm! Đáng ghét!

Anh lại giương lên nụ cười trên gương mặt.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ