Phần đặc biệt: Chuyện không ngờ!?

81 6 4
                                    

{Tình huống dở khóc dở cười cuối cùng cũng đến rồi đây mọi người!}

Đêm trước giao thừa... một ngày...

.

.

.

Những ngôi sao lấp lánh huyền ảo trên bầu trời đen thẫm. Mọi vật đang chìm đắm trong màn đêm, ánh trăng tròn đang dập dờn trên mặt nước.

Anh ngồi trên thành hồ, tay bưng một ly cà phê nóng, đôi chân thả lỏng dưới dãy nước trong veo.

Anh nhấp một ngụm cà phê rồi ngước nhìn lên bầu trời.

Cậu chậm rãi bước lại gần phía anh, choàng hờ chiếc áo khoác lên vai anh.

Anh quay mặt lại nhìn cậu, vẫn là nụ cười đầy cuốn hút, cậu ngồi xuống cạnh anh.

_Sao giờ này em còn chưa đi ngủ?

_Không có anh bên cạnh nên em ngủ không được!

Anh nhẹ vuốt mái tóc cậu, cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh.

_Em đúng là thích làm nũng mà! Không có anh, em cũng sẽ ngủ được thôi! Ngốc à!

Cậu lắc đầu, chân đá nhẹ những vệt nước trên mặt hồ.

_Sao mà em ngủ được chứ! Không có anh, em sẽ mất ngủ thật đó!

Cả hai im lặng. Một luồng gió bỗng thổi nhẹ bật ung mái tó cậu. Cơn gió thổi nhẹ qua mắt cậu, cảm giác mát nhẹ làm cậu dần chìm vào giấc ngủ.

_Nếu như... sao này không có anh, em cũng sẽ không ngủ được sao? Ngốc quá! Cái đó chỉ do bản thân em tự tưởng tượng ra thôi!

_...zzzz

Anh nhìn qua cậu, cậu đã say giấc từ lúc nào không hay. Anh chợt cười rồi xoa đầu cậu.

_Không ngủ được mà bây giờ đã lăn ra ngủ rồi!

Anh đưa tay đỡ hai chân và lưng cậu, nhấc bổng cậu lên, bôgf cậu vào trong nhà.

Cả căn nhà chìm vào màn đêm u tối, chỉ còn lại những ánh đèn mập mờ dọc dãy đường đi.

Anh chậm rãi bước lên từng bậc thang. Đến trước phòng, anh nhẹ mở, đóng cửa lại. Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên trán cậu.

_Ngủ ngoan nhé!

...

Sáng hôm sau... {Một sự thật động giời hé mở...}

Những tia nắng lấp ló ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi bật tung tấm rèm trắng trong phòng.

Cậu mở hé đôi mắt rồi đưa tay lên dụi dụi.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ