Chương 9: Đêm cuồng nhiệt

115 4 9
                                    

- Part 38 -

_Ai đó? - giọng Hứa Thiên chợt cất lên, chàng trai tóc tím đó vội buông anh ra.

_Để anh đi xem coi có ai gần đó không.

_Không sao đâu! Anh cứ đi đi, dù gì thì em cũng phải về rồi! Có gì chút nữa em sẽ gọi lại cho anh sau.

_Ừ! Khi nào về tới nhà thì gọi cho anh cũng đc!

_Uhm

Anh xoa mái tóc tím lần cuối rồi chạy vụt theo cái bóng người lấp ló kia.

Kì nức nở khóc. Bất chợt thấy tủi thân cho chính mình.

Anh đuổi theo bóng người ấy.

May mắn thay... phía trước là ngõ cùng của công viên được bao bọc bởi một dãi hàng rào mắt cáo cao và dài.

Ở đây vắng tanh, không một bóng người, ánh sáng đèn ở ngoài lối đi công viên chiếu vào mờ ảo, đủ để anh mập mờ nhìn thấy bóng dáng kia đang đứng ho sặc sụa.

Anh nắm chặc cánh tay người đó.

_Nói. Cậu là ai? Tại sao lại theo dõi chúng tôi?

Cánh tay cậu đau buốt, suy nghĩ lại một lần hiện lên trong tâm trí cậu.

"Chúng tôi?"

Anh giật ngược người đó lại, gương mặt ấy mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt nhưng mùi hương và cả dáng vóc này làm anh không lẫn vào người nào khác.

_Vĩ Kì?!

Cậu im lặng nhìn anh, lệ lại cứ thế tuôn trào trên đôi mắt.

_Sao cậu lại đi theo tôi? - anh lạnh lùng hỏi cậu.

_...

_Cậu tò mò đời tư của tôi sao?

Đến lúc này, cậu không thể kìm được tiếng khóc của mình nữa.

_Sao lại khóc? Tôi nói gì sai à? Oan ức cho cậu?

Anh quẳng cậu vào thành hàng rào, những thanh kim loại chạm thấu vào da thịt cậu, lạnh buốt.

Anh áp mặt lại gần cậu.

_Nói tôi nghe xem!

Cậu đang bị anh kìm hãm vào cái hàng rào lạnh lẽo, bản thân như muốn ngừng thở và chết lặng trước mặt anh.

_Anh còn thương người con trai đó!

Anh ngơ người nhìn cậu.

_Anh yêu người ta mà! Sao lại còn làm khổ tôi!?

_...

_Anh cứ mặc kệ tôi đi! Sao lại đuổi theo tôi ra tới đây? Sao lại hỏi tôi như vậy? Sao lại...

Cậu khóc nhiều hơn.

_Nhìn thấy tôi đau khổ như vậy anh mới thỏa mãn phải không? Hả?

_...

Cậu dần như người mất trí.

_Vậy thì. Bây giờ... anh... giết tôi đi! Để tôi chết là xong chứ gì? Giết tôi đi! Giết - tôi - đ...

Anh chợt hôn cậu.

_Anh... không muốn!

Cậu mở to đôi mắt sưng húp nhìn anh.

_Không có em thì anh biết sống sao đây?

Cậu nhìn vào mắt anh, đau đớn cười.

_Dối trá! Chẳng phải anh sống vì người kia sao? Tôi chẳng qua chỉ là một thứ gì đó để che lấp đi chỗ trống kia thôi!

Anh quát lên.

_Ngốc quá! Chẳng lẽ em không hiểu anh đang nói gì sao?

Cậu bực bội quát.

_Đúng đó! Tôi không muốn hiểu! Rõ ràng anh còn thương chàng trai kia! Anh... ưm...

Anh lại hôn cậu. Cậu vội đẩy anh ra.

_Sao em ngốc quá vậy? Sao lại cứng đầu như vậy chứ?!

_Em nghe cho rõ đây!

Anh ghé sát tai cậu.

_ANH YÊU EM! VĨ KÌ! Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi! ANH YÊU EM. ANH Y...

Cậu bất ngờ ôm anh, chợt khóc ầm lên.

Anh lại tiếp tục thì thầm sát tai cậu.

_ANH. YÊU. EM!

Những lời ấy thốt lên từng chữ một, nó như muốn khắc sâu mãi vào trong tim cậu.

Anh ép sát người cậu vào dãi hàng rào, không hiểu sao cậu lại không còn cảm thấy lạnh buốt nữa, thay vào đó là một ngọn lửa nóng như cứ đang cháy rạo rực sưởi ấm khắp thân người cậu.

Anh nâng cằm cậu lên, vẫn là gương mặt mà anh không bao giờ quên. Anh khẽ nâng nhẹ chiếc cằm ấy lên, cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt thân thuộc, không còn là một ánh mắt xa lạ như những ngày gần đây.

Anh khẽ luồng tay qua ôm lấy eo cậu, môi anh đặt lên môi cậu và nhẹ lướt trên chiếc môi mềm ẩm ấy.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu cũng ôm anh, khẽ thủ thỉ như chỉ cho mỗi mình anh nghe thấy.

_EM CŨNG YÊU ANH. HỨA THIÊN!



[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ