- Part 12 -

154 9 2
                                    

_Az... cậu nhẹ tay chứ! - anh gắt.

_X... xin lỗi! - cậu cẩn thận, nhẹ nhàng xứt thuốc lên vết thương.

_Mặt anh sưng hết lên rồi nè! - giọng cậu có chút lo lắng - _Anh tháo áo ra để tôi xem vết thương đã!

_Cậu giúp tôi đi! - anh thản nhiên nói.

Cậu dán urgo lên mặt anh rồi tháo từng cúc áo xuống, gương mặt cậu tỏ vẻ ngại ngùng.

Cậu nhẹ tháo chiếc áo xuống khỏi cơ thể anh. Những vết lần lộ rõ, cậu bỗng thấy áy náy với anh, nhẹ xứt lên từng vết thương trên người anh.

_Chắc anh đau lắm phải không? - mái tóc đen mềm mại lướt qua da anh.

_Xong rồi đó! Đợi thuốc thấm vào rồi anh hãy mặc áo.

Nói rồi cậu ôm hộp thuốc chạy ra ngoài, trong lòng cố nói mà lại hông nói được: Cảm ơn anh...

.
.
.

Ánh hoàng hôn đang dần ngả về đêm. Các thành viên trong đội nhanh chóng tập trung ở phía nhà hàng của khách sạn, ai nấy cũng hào hứng sau cuộc dạo chơi khắp thành phố.

Tử Thành bước lại gần cậu khẽ nói - _Hứa Thiên không xuống hả nhóc?

Cậu đang kiếm từng món ăn bỏ vào khay.

_Vâng! Anh ấy nói mệt nên không xuống được.

_Ngày mai em đã lên kế hoạch đi đâu chưa?

_Dạ, vẫn chưa.

_Thế ngày mai đi chơi cùng bọn anh không?

_Chắc em nghĩ là không đi được rồi, xin lỗi anh.

_Ờ, tiếc thật! Nếu như có suy nghĩ lại thì nhớ gọi anh biết nha!

_Dạ, nếu được thì chắc em cũng sẽ đi!

Cậu thận trọng cầm 2 khay thức ăn bước lại phía thang máy, Tử Thành chạy lại bước bấm nút trên thang máy hộ cậu.

_Để anh giúp!

_Dạ, cảm ơn anh!

Cậu bước lên thang máy rồi mất hút sau lớp cửa sắt.

_Không biết giữa hai đứa này có chuyện gì nữa! Mình tò mò quá!

.

"Cốc cốc"

Nghe có tiếng gõ cửa, Thiên bước ra mở.

_Đồ ăn tới rồi đây! Tôi biết là anh cũng đang đói nên lấy cho anh một phần luôn.

_Cảm ơn!

Cậu thận trọng đặt hai khay thức ăn xuống bàn, anh đóng cửa lại, chậm chạp ngồi xuống dãi sofa.

Anh lấy đũa, gấp miếng thịt bỏ vào miệng.

_Anh ăn salad đi.

Anh bỏ phần salad qua một bên - _Tôi không ăn được.

_Hả? Tôi có nghe nhầm không? Anh cũng không ăn salad được hả? - cậu tròn mắt nhìn anh.

Anh lạnh lùng nhìn cậu, cậu giật mình, thu đôi mắt ấy lại, vội gắp thức ăn bỏ vào miệng.

.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ