- Part 8 -

214 9 0
                                    


Từ khi cậu về sống chung với anh, những mâu thuẫn liên tục diễn ra nhưng ít khi họ giận nhau đến nỗi không muốn nói chuyện với nhau...

Hôm nay là ngày thứ ba cậu "được nuôi" trong phòng của anh.

Dần dần anh cũng quen từng đường nét trên cơ thể cậu và thi thoảng cũng biết làm cậu "sung sướng" trong ít phút. Cậu cũng vẫn luôn đề phòng và cố tỏ ra khó chịu với anh nhưng chẳng bao giờ những việc ấy có tác dụng.

Cậu dần được phục hồi, bệnh sốt cũng đã hết, cậu cũng không còn cảm thấy đau nhói ở tiểu huyệt nữa.

_Hôm nay tôi về phòng cũ, tắm xong rồi tôi sẽ đi khỏi đây. - cậu nói rồi lẳng lặng đi vào trong phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm xứ chảy róc rách bên tai làm cho anh không ngừng nghĩ về những đường nét gợi cảm trên cơ thể cậu. Cậu bất ngờ bật cửa ra, để lộ mái tóc ướt rũ rượi, đầy nước.

_Anh... lấy dùm tôi... bộ đồ... với! Tôi để quên... ở ngoài đó hết rồi...

Trong phút chóc anh nhìn thấy thêm bờ vai gợi cảm của cậu nhấp nhô sau bức tường.

Đang chăm chú lo vào việc học mà lại bị cậu phá vỡ. Trong tích tắc, hứng học tập đã biến mất.

Anh lao về phía cậu, nhanh chóng bồng cậu lại phía giường rồi ném mạnh cậu xuống.

Cậu nằm vật vã, mặt nhăn nhó - _Ôi tiêu mất cái lưng tôi rồi!!!...

Anh ghé sát vài tai cậu, khẽ nói - _Còn cái mông thì sao? Cậu không lo gì cho nó à??

Anh bắt đầu làm "sướng" cậu...

Trong phút tắc, sức trai trẻ đã làm anh lên đến "đỉnh" và kết quả là cậu hoàn toàn mất sức lực, ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Huyết trinh lẫn tinh dịch ra cũng khá nhiều, cậu đang nằm say giấc trên bờ vai cứng cáp của anh.

Một lần nữa. Anh ngửi lấy mùi tóc của cậu và hôn lấy đôi môi mềm nhẹ kia.

"Ai bảo cậu làm tôi lên hứng như thế này chứ!!!"

Cậu vẫn ngủ sai giấc, vùi sâu vào lòng ngực rồi bỗng cọ cọ lên bờ ngực nóng hổi của anh...

.
.
.

Dần dần, anh không còn đột ngột lên hứng và cũng không xuất chiêu bừa bãi nữa. Giữa hai người dần có khoảng cách với nhau mặc dù họ vẫn chung sống cùng nhau.

.
.
.

Trong thời gian này cả đội phải dốc hết sức cho trận đấu với đội tuyển futsal Hàn Quốc sắp tới, thời gian luyện tập cũng nhiều gấp bội so với những ngày luyện tập bình thường.

Cả hai chẳng ai buồn cãi nhau nữa. Hứa Thiên cũng quen dần với việc ăn cơm cùng mọi người mà không lẩn tránh trong phòng như lúc trước.

Tuy cả hai từng có những cảm xúc nóng bỏng với nhau nhưng... nói về chỗ ngủ thì Vĩ Kì được anh nhường hẳn một chiếc giường êm ấm... trong khi... anh chỉ biết nằm co ro trên dãi ghế sofa chật hẹp.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ