Chương 2: Yêu

284 11 0
                                    

- Part 7 -

Những tia nắng đang cố len lỏi qua khẽ màng, mái tóc đen huyền bỗng trở nên bóng mượt trước những tia sáng nhạt.

"Tít... tít..." - tiếng điện thoại đột ngột vang lên làm cậu giật mình, là báo thức, cậu quơ tay lên tắt thì chạm phải một tờ giấy. Cậu cầm lên xem, hầu hết các nội dung trong tờ giấy đều là lời dặn dò. Cậu đọc xong, xếp mảnh giấy thành chiếc máy bay rồi phóng đến phía cánh cửa. Cậu mệt dọc đảo mắt nhìn xung quanh mình:thao rửa mặt, cốc nước, sữa, remote điều khiển TV, điều khiển máy điều hòa,...

_Ôi... cái tên này... thật là...!!!

Cậu bật TV lên rồi điều chỉnh máy điều hòa, trong lòng cảm thấy có chút dễ chịu.

.
.
.

Mọi người bắt đầu chạy dồn dập theo tiếng còi đều đặn của HLV. Hôm nay Thiên vẫn buộc phải chạy bộ cùng với "ông anh" Tử Thành.

_Thiên nè!!! Tiểu Kì bên phòng anh không biết đi đâu rồi em à!!! Hôm qua sau khi đi chơi về thì anh không thấy đâu nữa.

Thiên nghe tới đây, mặt bỗng nóng bừng lên.

_À mà hình như hôm qua anh không thấy em đâu hết. Hôm qua em không có đi chơi à???

_Tại sao tôi lại phải đi chứ!!! Ở nhà không được à??

_Không!! Ý anh không phải như vậy. Mà... nếu em ở nhà thì hôm qua em có thấy tiểu Kì đi đâu không??

_Đã nói là không rồi mà!!! Sao anh hỏi nhiều quá vậy?? - nói rồi anh lại chạy đi mất.

_Kì lạ thật!!! Rõ ràng là có cái mùi mờ ám gì đó ở đây mà!!!

.

Mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, Hứa Thiên uể oải đi về căn phòng của mình.

Mở cửa ra, anh thấy Vĩ Kì đang nằm sấp xem TV, những đường cong ở phần eo và phần mông lộ rõ.

Anh lại bị cậu làm cho kích thích, đóng chặc cửa rồi khóa trái lại. Cậu ngơ ngác nhìn về phía anh.

_Chừng nào anh mới trả tôi về lại phòng cũ vậy?

Anh như bị cụt hứng. _Không biết!!!

_Anh nói vậy là sao??

Anh không trả lời, cởi áo ra rồi mở cửa tủ lấy một chiếc áo sơ mi và chiếc quần lười.

_Trời nóng nực quá!! Tôi đi tắm đây!!!

_N... nè!!! Anh chưa trả lời tôi đó!!!! - cậu lấy một quả nho bỏ vào miệng nhâm nhi.

Trong phòng tắm, tiếng nước vang lớn khắp phòng làm cho tâm trí anh trở nên rối thêm. Quơ tay lên khóa vòi nước lại, anh ngụp đầu xuống bồn nước mát lạnh, trong đầu cẫn không ngừng suy nghĩ...

.

Kim chỉ đỉnh 12 giờ.

Anh ngồi trên sofa xem tin tức một lúc thì cậu than đói nên anh đã tranh thủ bước vào bếp rồi pha cho cậu một ít sữa và cháo yến mạch.

Trong chốc lát, mọi thứ được hoàn tất. Anh bưng tô cháo về phía cậu, cậu cứ luôn miệng khen thơm rồi lại nhốn nháo, đầy hứng khởi. Cậu bỏ một ít cháo vào miệng rồi nhăn nhó.

_Anh có thực sự là biết nấu cháo không vậy?? Sao mà lạt quá vậy??

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn vào tô cháo, cho một ít bỏ vào miệng. Cậu lấy muỗng rồi tiếp tục múc một ít cháo bỏ vào miệng thì bị anh ngăn lại.

_Cháo như thế nào mà ăn cái gì?? Chả ra làm sao hết!!

_Ơ... nhưng... nhưng mà...

Anh lấy tô cháo đổ vào sọt rác rồi đưa ly sữa cho cậu.

_Uống tạm cái này đi.

Cậu lấy ly sữa, miệng lầm bầm.

_Tại sao anh lại đổ nó chứ?? Chẳng phải nêm gia vị một ít vào là có thể ăn được sao??

Anh lạnh lùng quay lại phía cậu.

_Tôi là vậy đấy!! Không ăn được thì bỏ, mắc gì phải nêm lại??

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, để lại cậu bơ vơ một mình trong phòng.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ