- Part 3 -

418 14 2
                                    


Những chiếc lá vàng vẫn rơi, anh vẫn chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Ngồi nghỉ mệt trên hàng ghế gỗ mùi tràm, anh cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên đang phả vào trong những cơn gió thoảng.

Anh bỗng ngước mắt lên nhìn những tán lá rộng. Những chiếc lá nằm im trên mặt đất bỗng chốc được gió nhấc bổng, kêu xào xạc. Nhìn thẳng về phía trước, anh thở gấp, uống một ngụm nước rồi ngả lưng trên dải ghế dài. Tiếp tục cảm nhận mùi hương tràm dịu đang cuốn lấy mình...

.

Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm Vĩ Kì cùng mọi người đến phòng ăn, ngồi vào bàn - không gian nơi đây sôi động hẳn.Mọi người đang chia sẻ cũng như kể về những chiến tích ghi bàn đẹp.

Bên cạnh cậu là một chiếc ghế trống vẫn chưa có người ngồi, cậu tò mò muốn biết người ngồi cạnh cậu là ai nhưng đợi mãi mà không thấy.

La Tử Thành đang bàn luận sôi nổi cùng các thành viên khác thì tay anh bị bàn tay ai đó lay nhẹ.

_ Đội phó à! Người ngồi cạnh em là ai mà sao bây giờ vẫn không thấy người đó tới vậy?. Cậu rụt rè hỏi.

La Tử Thành vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

_ Người đó không đến đâu. Em không cần phải đợi. Cứ ăn tự nhiên nha tiểu Kì. Nói rồi anh gắp salad đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng từ chối.

_ Xin lỗi đội phó. Em không ăn được salad.

_ Không sao đâu!. Anh gắp miếng salad bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Cậu gắp một miếng súp lơ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn về phía ghế trống kia mà trong đầu đầy những nghi vấn...

.

Trong một căn phòng tối chỉ tồn tại một ánh đèn màu neon, mái tóc vàng nhạt ấy nổi bật dưới ánh sáng ấy. Anh đang cắm cúi viết cái gì đó vào quyển sách Tiếng Anh, một tay cầm viết, một tay cầm hộp sữa đưa lên miệng nhâm nhi. Tai đang nghe một bản nhạc quen thuộc, đầu anh bỗng lắc lư theo điệu nhạc...

.

Sau khi ăn được một bữa no nê, các thành viên ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng chạy ra phía ban công để tận hưởng một bầu trời đầy sao.

La Tử Thành đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, cậu giật mình nhưng rồi sau đó cũng định thần lại.

Bầu không gian yên tĩnh làm cậu chợt nhớ ra một cái gì đó.

_ Đội phó à. Sao cả ngày hôm nay em không thấy đội trưởng đâu cả ạ?

Anh nhìn vào đôi mắt to của cậu, ôn tồn:

_ Cậu ấy lúc nào cũng vậy đấy! Luôn chăm chỉ luyện tập nên em sẽ không gặp cậu ấy được thường xuyên đâu!

_ Đội trưởng là người thế nào ạ? Anh có thể kể sơ cho em nghe được không?

Cậu nhìn về phía anh, mái tóc đen ấy bay bay trong gió. Anh nhìn lên ánh trăng tròn:

_ Đội trưởng thực ra là em cùng cha khác mẹ của anh. Lúc nhỏ, cậu ấy từng bị trầm cảm nên đến bây giờ ngoài nói chuyện với những người trong nhà ra thì cậu ấy rất ít khi nói chuyện với người khác

Cậu bỗng tròn mắt về một đội trưởng hoạt bát mà cậu từng suy nghĩ không ngờ lại khác xa với những gì ở hiện tại.

Nhìn lên bầu trời, bỗng có một ngôi sao bay ngang, cậu chỉ biết nhìn theo mà không biết làm gì thêm...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ