- Part 26 -

79 3 2
                                    

_Anh qua Tử Thành lấy một ít thuốc về. Em phải ở yên trên giường đó!

Anh mặc áo vào, miệng không ngừng nhắc nhở cậu. Cậu như đứa trẻ được mẹ dặn dò nhiều lần khi phải ở nhà một mình, cứ răm rắp gật đầu nghe theo.

_Ngốc! Ở nhà phải ngoan đó!

Anh sờ nhẹ những lọn tóc mềm rồi quay lưng đi, đóng cửa lại.

.

"Cốc cốc"

_Đợi tí, tôi ra liền nè!

Từ trong phòng vọng ra một giọng nói đầy ngáy ngủ.

Cánh cửa mở ra, Tử Thành uể oải nhìn anh, đầu tóc rối tung, ngáp hờ hai ba cái.

Anh bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế.

_Nè! Còn thuốc cảm sốt không?

Thành lấy trong hộp y tế đưa cho anh.

_Anh chỉ còn vài liều thôi! Để anh đi kiếm thêm, khi nào có thì anh đem qua cho.

Thiên im lặng một lúc rồi lại hỏi.

_Anh... có ít cháo không?

_Hôm qua anh nấu cũng nhiều, em đợi chút, để anh hâm nóng lại rồi em hãy mang về.

Trong lòng Thiên như nở hoa, mọi lo lắng như biến mất, anh đang hớn hở đi trên dãi hành lan quen thuộc.

Đứng trước cửa căn phòng, anh không chần chừ mà mở rộng cửa, xông thẳng vào.

_A...n...h

Giọng anh bỗng hạ dần, nhỏ đến nỗi ngay chính bản thân anh cũng không biết mình đang nói gì.

Vĩ Kì đang cùng một người đàn ông khác, cậu ngoan ngoãn ngồi im. Họ đang thì thầm cái gì đó mà anh không nghe rõ.

Anh đứng nhìn họ ở một góc độ "lạ", một tầm nhìn "ảo" đến mức anh không dám tin nổi đây là sự thật.

Họ hôn nhau??

Người anh bắt đầu nóng bừng lên, mọi thứ lại một lần nữa quay cuồng quanh anh đến điên dại. Anh xông lại giật ngược cổ áo người đàn ông đó ra.

Trước mặt anh là một Vĩ Kì dễ dãi, cổ áo bị nới rộng, để lộ bờ vai trắng ngần, đầy vết thương.

Gương mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc, mở to đôi mắt nhìn anh.

Anh nhìn qua gương mặt người đàn ông đó, hắn mỉm cười với anh, đôi môi cong lên, hắn nhếch mép.

_Chào đội trưởng! Chắc cậu sẽ không phiền nếu tôi thăm tiểu Kì chứ!

_THẰNG KHỐN!!!!!!!

Anh xông lại về phía Đình Ân, xô Ân vào thành tủ đồ, nện vài đấm vào mặt anh.

Ân choáng váng, chưa đủ lấy lại cân bằng thì đã bị Thiên chặn bắp tay ngang cổ họng, Ân thở gấp cố giằng ra khỏi nhưng không được.

Cậu chạy lại gần anh, nắm lấy đôi tay còn lại của anh, yếu ớt la lên.

_Anh à! Chỉ là hiểu lầm thôi! Ân chỉ qua muốn xem vết thương của em thôi!

Nghe vậy anh càng giằng mạnh hơn, Ân càng thở gấp hơn, cố lấy những luồng khí cuối cùng vào trong phổi.

Anh xoay mặt qua nhìn cậu, ánh mắt ấy đang chứa đầy phẫn nộ. Anh lấy bàn tay còn lại túm lấy cổ áo cậu, giật vài cái.

_Xem vết thương sao? Xem vết thương mà cậu ăn mặc như vậy sao?

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngấn đầy nước, giọng run lên.

_Anh không tin tưởng em sao? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn không tin em...! Anh hết yêu em rồi sao?

Cậu cười trong đau khổ.

_Nếu như anh không tin tưởng em thì em cũng chắng còn hy vọng vào anh nữa! Hay là mình... kết thúc đi! Như vậy thì cả anh và em sẽ không còn phải đau khổ nữa. Mỗi khi thấy anh như vậy, em lại đau lắm! Anh biết không?

_Bao lâu rồi? - anh lạnh lùng hỏi cậu.

_Anh hỏi gì vậy? Em không hiểu?

_Tôi hỏi cậu lén lút với thằng khốn này bao lâu rồi?

"Chát" tiếng tát vang lên.

Mọi thứ im bặt hẳn.

Cậu nức nở khóc, run rẩy ôm đôi tay vào lòng.

Anh buông cổ áo cậu ra, mọi sức lực trên người anh dần tan biến.

Ân đẩy anh ra, chạy lại đỡ lấy Kì.

_Em không sao chứ?

Cậu lắc đầu, cả thân thể vẫn run lập cập.

_Để anh đỡ em!

Ân đỡ cậu, dắt cậu ra khỏi căn phòng.

Bầu không khí tĩnh lặng đáng ghét lại bao trùm quanh anh. Đặt tay lên má, nó nóng rát, anh nhìn theo một bóng dáng đang xa dần.

"Lại một lần nữa, em tát tôi vì tên khốn đó!"

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ