_Mình đi đâu vậy anh?
_Đi rồi em sẽ biết.
...
.
.
Chiếc mô tô vượt qua một con dốc.
Trước mặt cậu xuất hiện một căn biệt thự sang trọng được bao bọc bởi một hàng rào cao tráng lệ. Trông nơi đây như một tòa lâu đài cổ kín.
Cái cổng cao uy nghiêm mở rộng cửa ra.
Chiếc xe nhanh chóng lao vút vào phía trong khu biệt thự. Chạy qua dãi khuôn viên toàn là những cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ.
Cậu như bị lạc vào mê cung, tay ôm chặc anh hơn.
Chiếc xe chạy vào bên trong nhà xe, ánh sáng vàng diệu quen thuộc nhanh chóng làm mắt cậu không bị nhòe đi.
Cậu không ngừng bất ngờ, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngơ ngác bước xuống xe ngắm nhìn những thứ lạ lẫm xung quanh mình. Chỉ có mỗi anh là cảm thấy quen thuộc.
Anh gỡ nón bảo hiểm xuống cho cậu, nhẹ vuốt ve từng lọn tóc rối của cậu.
_Chúng ta về tới nhà rồi!
Cậu tròn mắt - _Nhà? Nhà ai chứ? Nhà nào?
_Thì đương nhiên là nhà anh rồi! Ngốc quá! - anh vẫn mân mê từng lọn tóc của cậu.
_Hả? Sao... sao anh không nói trước cho em biết chứ! Em vâzn chưa mua cái gì để biếu ba mẹ anh...
_Không sao! Cái việc đó thì em khỏi cần lo, em chỉ cần vào nhà chào hỏi mọi người là xong thôi. Yên tâm!
Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh xách ba lô hộ cậu, nắm chặc đôi tay cậu.
_Giờ thì đi thôi!
Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cậu, nhưng nó lại mang một cảm giác an toàn cho cậu.
Bước qua dãi khuôn viên dài ngoằn, anh dắt cậu đi lên trên từng bậc thềm phía ngoài. Cánh cửa nhà đang dần gần phía cậu.
Tim cậu đập nhịp dồn dập theo từng bước chân.
Bước qua cửa gỗ mun là phòng khách sang trọng, được trải thảm màu cà phê, nội thất bên trong đa số là gỗ.
Những người làm trong nhà nhìn thấy anh nhanh chóng cúi đầu xuống chào.
_Thưa bà chủ! Cậu chủ đã về đến nhà!
Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh - "Cậu chủ sao?"
Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên đang ngồi đọc báo trên dãi ghế sofa. Mái tóc bà được uốn nếp cẩn thận. Trên bà lộ lên một phong thái sang trọng, quý phái.
Nghe được lời của người làm, bà khẽ rời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn về phía anh. Gương mặt bà lộ lên niềm vui đến tột độ.
_Con trai về rồi à? Ôi, mẹ nhớ con quá chừng!
Cậu nhìn người phụ nữ đó, bối rối chào. - _Dạ... dạ con chào... bác!
_Ừm... chào con. Con trai!
Tay anh vẫn nắm chặc tay cậu, cậu cố vuột tay khỏi anh nhưng không được. Khẽ bối rối ngước lên nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc
RomanceThể loại: Hiện Đại, BL, HE, H+ (18+). Tình trạng của truyện: chưa hoàn thành hết nên mong mọi người hãy theo dõi từng chương ạ!!! * cúi đầu * # Cảnh báo: đây là truyện nam x nam nên ai dị ứng thì không cần phải đọc đâu ạ! * cúi đầu *. H cao nên mon...