- Part 6 -

273 12 10
                                    


Hôm nay HLV cho phép các học trò của mình xuống phố để thư thỏa đầu óc. Đúng khoảng 6 giờ chiều, khi cả thành phố lên đèn tràn ngập trong những ánh đèn đầy màu sắc, các thành viên đều lần lượt ra ngoài phố.

Tử Thành cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài vui chơi, thấy Thiên lảng vảng trước phòng mà anh cũng chẳng nghi ngờ gì... cứ thế mà phiêu diêu ra ngoài.

Giờ đây trong kí túc xá chỉ còn mỗi anh, một không gian yên tĩnh thấy hẳn.

Anh nhẹ nhàng bước đến trước một cửa phòng, thận trọng gõ cửa âm thanh trên cửa vang vọng đều theo nhịp tim của anh.

_Ai vậy? Cứ vào đi, cửa không khóa!!! - giọng nói ngọt ngào đó lại vang bên tai anh.

Anh bước vào, thận trọng đóng cửa lại.

_Anh...! - cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh rồi lại lạnh lùng nói - Đội trưởng vào đây thăm một người mới như tôi thật là vinh dự cho tôi quá!!!

Anh nhếch mép cười đểu rồi trả lời lại.

_Vinh dự đến như vậy sao??? Tôi đến đây để xem mức độ tồi tàn của cậu đến đâu đó!!!

_Anh...!! - cậu tức, nhưng chẳng biết cãi lại như thế nào, đành im lặng mà lạnh lùng nhìn qua chỗ khác.

Anh nghĩ thầm cái gì đó trong đầu rồi bước đến gần phía cậu, vén miếng chăn đắp trên người cậu lên. Giống như anh đã nghĩ thầm, đến ngày hôm nay cậu vẫn chưa thể mặc được gì cho thân dưới. Nhìn cậu vẫn gợi cảm như ngày hôm trước nhưng có vẻ cậu gầy và xanh xao hơn.

_L... làm gì vậy hả?? Tên biến thái!!! - cậu vội giật tấm chăn lại, gương mặt chợt đỏ ửng lên.

Anh lại cười đểu. Không nói gì mà nhấc bổng cậu lên. Cậu giật cuống mà la lên loạn xạ.

_Thả ra...tên biến thái...cứu..!!!!!!

_Vô ích thôi!!! Sẽ khôg ai nghe thấy cậu kêu cứu đâu.

Đứng trước một căn phòng khác, anh đạp toang rồi bước vào, khóa trái cửa lại. Cậu vẫn luôn miệng chửi rủa anh.

_Tên khốn!! Mau thả tôi xuống!! Anh đem tôi đi đâu vậy hả?!! Đồ tồi... đồ đểu... đồ...@&^£₩;%#$*¥...

_Cậu ồn thật đấy!!! Phiền phức quá!!! - nói rồi anh hôn cậu thật sâu, mặc cho cậu gắng sức chống lại nhưng cũng không được.

Cậu thở hổn hển, hoàn toàn không còn sức lực để mà chửi anh được nữa.

Anh đặt cậu xuống giường lấy một chút nước ấm đem lại gần cậu. Anh leo lên giường, hai tay chống xuống, cơ thể anh đang đè cơ thể cậu phía dưới.

Cậu bỗng trở nên ngoan ngoãn trong lòng anh, gương mặt cậu lại đỏ bừng lên. Anh hạ người xuống, ôm trọn lấy cơ thể cậu, anh hôn cậu rồi hôn lên cổ cậu, hai tay lần xuống phần eo véo một cái. Như bị kích thích, cậu co người lại, mở hai chân ra.

Anh nhân lúc đó cầm chiếc khăn nóng đắp lên tiểu huyệt. Cậu đau đớn rên lên vài tiếng.

_A...anh... hèn lắm...!!! Đ... định giết t... tôi bằng cách n... này sao??

_Đồ ngốc!! Tôi đang chữa cho cậu mau hết đây!! Với cái bộ dạng đi đứng không được của cậu càng làm cho tôi thấy có lỗi với cậu hơn thôi.!!!

Vì bị kích thích nên phần thân của cậu không ngừng kích động, bắn ướt hết cả áo anh.

Cậu định chợp mắt thì bị anh bồng lên làm cho giật mình.

_Anh đem tôi đi đâu vậy hả?? Tên khốn!!

Anh vẫn lạnh lùng chả thèm trả lời lại cậu. Anh bồng cậu vào trong phòng tắm rồi ném cậu thẳng vào bồn tắm. Nước văng lên tung tóe, cậu lại gắt.

_Tên khốn này!!! Anh...

Anh ngồi xuống giựt phắt áo cậu ra. Cậu giật mình chống trả lại nhưng xem ra vô dụng. Cái áo nhanh chóng bị anh lấy ra khỏi cơ thể cậu.

.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi ấm làm cậu không cảm thấy bị lạnh run.

Cả hai đều trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Anh đặt cậu ngồi trên đùi, bàn tay ấm áp ấy ghì chặc lấy cơ thể cậu.

_Tôi tự tắm được, mau thả tôi xuống!!! - cậu nói nhưng lời nói ấy như vô hiệu, anh không quan tâm đến, vẫn tiếp tục ôm lấy cậu.

_Tôi nói thả tôi xuống!!! Anh có nghe không hả??

_... - Anh vẫn không thèm nói gì, vẫn mặc kệ lời nói của cậu.

Cậu tức giận. Vùng vẫy người để cố thoát ra anh. Bất chợt anh thả cậu ra, cậu ngã nhào ra ngoài sau. Mặt cậu ngăn ngó lên vì đau.

_A~... anh có biết đau không???

Anh điên tiết lên. Lấy tay chặn người cậu nằm bẹp trên mặt sàn.

_Giờ cậu muốn sao đây?? Không chịu để tôi tắm cho cậu một cách đàng hoàng sao??

_T... tôi... tôi... - gương mặt cậu lại tỏ ra vẻ ngại ngùng.

Anh không nói gì nữa. Đỡ người cậu dậy, đặt cậu ngồi trên đùi anh rồi tắm cho cậu.

Anh điều chỉnh chế độ nước nóng rồi bắt đầu rưới ướt khắp cơ thể cậu.

Anh lấy một ít xà phòng, bắt đầu lướt trên cơ thể cậu. Anh quàng tay chà sau lưng cậu rồi lần tay lướt trên cơ thể cậu, cậu khẽ run người lên, lườm lấy anh.

Anh lại lần xuống phần mông sờ lấy vài cái rồi trêu chọc cậu. Cậu giật bắn người, quát lên.

_Anh làm gì vậy?? Có tắm đàng hoàng không hả??

Anh cười đểu, tắm đàng hoàng cho cậu rồi lau khô người cậu.

Anh bồng cậu, để cậu ngồi yên trên giường, sấy khô tóc cho cậu thì mới nhận ra rằng anh đã quên mang hành lí của cậu theo.

Anh lại gần tủ, lấy ra một cái áo sơ mi rồi mặc vào cho cậu. Cậu chỉ được anh mặc cho mỗi chiếc áo.

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến tích trên giường do hậu quả của việc kích thích, anh bật laptop lên, lấy thêm một quyển sách dày cộm xuống. Anh đeo kính vào rồi bắt đầu viết viết khoanh khoanh cái gì đó trong quyển sách.

Cậu ngóc đầu dậy, tò mò hỏi anh.

_Anh đang học tiếng anh à?? Thật là tôi không ngờ đó!!!

Anh không để ý đến câu hỏi của cậu, tiếp tục gõ lạch tạch trên máy tính. Cậu chỉ nhìn anh chứ không dám hỏi linh tinh nữa.

.

Sau khoảng nửa tiếng...

Anh vươn người đứng lên rồi đi về phía tủ lạnh, lấy một bịch sữa nhâm nhi ngon lành.

Nhìn về phía Vĩ Kì, cậu đã ngủ quên từ lúc nào không biết, nhìn bộ dạng đó làm anh thấy chạnh lòng.

Bước lại gần phía cậu, anh khẽ lấy chăn kéo lên, đắp kín người cậu.

_Ngủ ngon...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ