- Part 17 -

116 10 3
                                    

Không gian bỗng tĩnh lặng, ngập tràn sự ấm áp từ lò sưởi phát ra.

Anh cởi cái áo ướt đầy tuyết ra, những đường cơ bụng lộ ra rõ rệt. Đây là lần đầu tiên cậu "nhìn kĩ" đến cơ thể anh. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại ngùng.

Anh lục từ ba lô (mang theo) rồi lấy đồ ra thay.

Anh mặc vào chiếc áo sơ mi trắng, lột quần dài ra, thay vào đó là chiếc quần lười.

Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống anh, chỗ ấy của anh bỗng cộm lên dưới quần lót màu đen. Cậu ngượng ngùng rồi tự trách: " quá đáng... tại sao anh lại thay đồ trước mặt mình chứ... "

Anh lại ngồi nghiêm trước mặt cậu. Chả nói năng gì.

_À... ừm... anh à! Sao... anh kiếm ra được tới đây vậy?

Anh nhìn cậu đang ngây ngô chờ đợi câu trả lời. Anh khẽ nói, giọng hơi có chút khó chịu.

_Thì do cọng len. Em làm vướng cọng len lại còn gì!

Cậu bỗng đỏ mặt. Cúi gằm mặt xuống như đang hối lỗi.

Không gian bỗng chốc im lặng lại.

Anh lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa, đưa cho cậu.

_Nè! Em uống không?

Cậu ngước mặt lên, vẫn là cái biểu cảm đáng thương đó.

_Cảm ơn anh!

Anh lấy chiếc laptop ra. Gõ lạch tạch trên ấy.

_Lúc nào anh cũng đem theo nó sao?

_Ừm...

Cậu nhích lại gần, ngồi tựa vào lưng anh.

_Ui...~ lưng anh ấm quá!

_Em lại làm nũng nữa rồi! - anh quơ tay ra sau, khẽ chạm vào những lọn tóc trên đầu cậu.

_Anh muốn uống sữa không?

Anh đưa tay ra - _Ừm... đưa đây.

Cậu gạt tay anh ra.

_Gì vậy? Chẳng phải em mới nói đưa cho anh sao?

_Muốn uống thì cũng phải có gì đó chứ! Vật trao đổi í.

Anh bỏ lap qua một bên.

_Em muốn gì đây?

_Hôn em đi... rồi em cho anh hộp sữa này!

Anh nhướng người qua, chạm vào môi cậu. Khẽ đưa tay lấy hộp sữa. Nhưng cậu nhanh chóng giật lại được.

_Em ăn gian sao?

_Nụ hôn của anh chả chân thật tí nào! Em không đưa...

_Ngốc!

Anh lại một lần nữa tiến sát người đến cậu.

Anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu, một tay ôm eo cậu, một tay khẽ cầm lấy gương mặt kia.

Anh sờ lên tóc cậu, kéo nhẹ người cậu gần anh hơn.

Đôi môi anh chạm lên môi cậu.

Chiếc lưỡi ẩm nóng bồng chốc đem lại cảm giác quen thuộc. Vị sữa đang dần tan nhẹ trên lưỡi anh. Cậu kêu lên ư, a vài tiếng, tiếp tục nhận lấy cảm giác ấm nóng đang chảy trong miệng.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ