- Part 31 -

59 3 3
                                    

Anh bồng cậu ra khỏi phòng tắm.

Cả toàn thân cậu ê ẩm, mệt mỏi đến nổi cậu chẳng còn sức lực để có thể nhấc cánh tay lên.

Cả người cậu vừa được anh đặt xuống giường đã nhăn nhó mặt mày. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, đành xoay người cậu nằm sấp.

Cậu dần thiếp đi.

Tử Thành vẫn chăm chú vào việc bếp núc. Anh nhìn Thành rồi lén lúc đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu. Thành xoay lưng lại, anh vội rụt tay lại, vờ ho vài cái.

_Tôi về phòng đây! Có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi.

_Ừ, em cứ yên tâm! Anh sẽ chăm sóc thằng bé thật chu đáo.

Anh nhìn cậu say giấc, xoay lưng đi về phía cánh cửa phòng.

_tiểu Thiên.

Anh nhíu mày nhìn Thành

_Giề?

_Sao em lại để tiểu Kì nằm sấp vậy? Ngủ kiểu này thằng bé sẽ khó thở.

Thành định đưa tay chạm vào người cậu thì đã bị anh nhanh chóng cản lại.

Thành thắc mắc - _Sao vậy? Ngủ kiểu này sẽ khó thở lắm đấy!

Gương mặt anh nóng bừng lên, hất bàn tay Thành ra khỏi cậu.

_Không được! Cậu ta có một vết thương ở sau lưng nên không nằm ngửa được.

Thành nhìn Kì rồi thở dài.

_Tội nghiệp thằng bé thiệt! Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện.

Thành đứng dậy.

_Thôi thì em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng thức trắng cả đêm rồi còn gì. Để anh lo cho tiểu Kì là được rồi.

Thành mở cửa cho anh, anh nhìn cậu một lần cuối cùng rồi mới rời khỏi phòng...

.

Anh mệt mỏi bước vào căn phòng, cả thân thể cũng nhức mỏi sau khi "tắm" cho cậu.

Anh lấy đồ ở tủ ra, bước vào trong phòng tắm.

Chiếc điện thoại lại reo lên: là tin nhắn.

Anh ngay lập tức bước lại cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn rác.

_Khốn khiếp!

Anh quăng chiếc điện thoại xuống bàn, bực dọc đi vào phòng tắm.

.

Anh bước ra phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, anh lấy khăn chà chà tóc.

Điện thoại lại reo lên. Lần này là cuộc gọi.

Anh lại hấp tấp bước đến, cầm điện thoại lên xem.

_Tôi nghe đây!

Từ đầu dây bên kia, giọng Tử Thành đầy lo lắng kể lại mọi sự việc cho anh nghe.

_Được rồi! Tôi qua liền!

.

Anh tất tả chạy trên dãi hành lang quen thuộc. Tử Thành đứng trước cửa phòng đợi anh.

_Em vào xem thử đi!

Anh mở cửa bước vào, Thành cũng lát đát theo sau lưng anh.

Anh chặn Thành lại, không cho Thành vào.

_Anh cứ đứng ở ngoài đi! Một minh tôi là đủ.

Nói rồi anh đóng cửa lại. Thành đứng ở ngoài ngơ ngác.

_Ơ... phòng của mình mà!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ