- Part 21 -

84 5 3
                                    

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã nhanh chóng làm vài động tác khởi động đơn giản, chạy chạy tại chỗ.

Một bàn tay bất chợt chạm vào vai cậu, cậu giật mình quay lại nhìn.

_Chào buổi sáng tiểu Kì!

Cậu cũng khá bất ngờ, khẽ mỉm cười với anh.

_Chào buổi sáng, Ân tiền bối.

Ân nhíu mài nhìn, véo mũi cậu.

_Sao em gọi anh bằng cái tên dài thế? Sao này đừng kêu anh như thế nữa, biết chưa?

_Vậy em phải kêu anh thế nào ạ?

_Kêu là Đình Ân đi, được không?

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh xoa đầu cậu.

_Ngoan lắm! Phải như vậy mới được chứ!

Cậu chợt cười.

_Không ngờ em vẫn dậy sớm như lúc đó nhỉ?

_Anh cũng vậy đấy thôi! Vẫn giống lúc trước mà!

_Sao anh lại giống lúc trước chứ?! Phải nói là anh đây đẹp trai hơn trước chứ!

_Haha. Anh giỡn hoài! Thôi. Em đi chạy bộ thôi!

Nói rồi cậu chạy vụt đi, Ân thấy vậy cũng chạy đuổi theo.

_Nè! Đợi anh với! Anh chạy cùng với!

.

.

.

Anh thấy Vĩ Kì đang tay trong tay với Ân. Hai người đang đứng trước mặt anh.

Bất chợt.

Ân ôm lấy Vĩ Kì rồi hôn cậu ngay trước mắt anh. Anh chỉ biết đứng nhìn mà không hề lao vào ngăn chặn.

Một giọt nước vô thức rơi xuống, làm bỏng rát cả khuôn mặt chính mình.

Vĩ Kì quay mặt sang nhìn anh, gương mặt ấy không cảm xúc. Cậu lạnh lùng nói với anh.

"Hứa Thiên à! Chúng ta... mình... chia, tay, đi!"

Nói rồi cậu cùng với Ân quay lưng đi.

Cả cơ thể anh cứng đờ, không còn sức lực chạy theo cậu, chỉ biết đứng lặng nhìn theo.

Anh gào lên, cổ họng anh dần khàn đi.

"Không! Anh không muốn! Quay lại đi. Tiểu Kì!"

"Tiểu Kì... tiểu Kì...."

_Không!

Anh chợt giật mình ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán, toàn thân anh lạnh toát.

Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"Hóa ra chỉ là giấc mơ!"

Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt, trong đầu chợt nhớ ra.

"Nhưng... tiểu Kì đâu?"

Anh nhìn khắp căn phòng nhưng không thấy cậu đâu. Anh vội mở cửa rồi nhìn ra dãi hàng lang.

Cậu đang đi cùng Ân, hai người cười nói vui vẻ với nhau. Cậu nhìn thấy Thiên, nhanh chóng rạng rỡ cười, giơ tay lên vẫy.

Cậu quay qua nói cái gì đó với Ân rồi mới chạy lại phía anh. Cậu đẩy anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

_Anh mới dậy đó hả? Sáng nay thấy anh còn ngủ nên em không kêu anh dậy.

_Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì chút nữa em nấu cho anh ăn nha! Sáng giờ em cũng chưa bỏ cái gì vào bụng hết, em đợi anh dậy rồi ăn chung luôn đó!

Cậu tháo hết bộ đồ ướt mồ hôi của mình, lấy áo sơ mi mặc choàng vào.

_Anh à! Sao đứng đơ ở đó vậy? Qua đây với em đi!

Anh vẫn đứng lặng từ nãy đến giờ, gương mặt không biểu cảm. Toàn thân anh nóng bừng, cổ họng ứ lại, không nói nên lời.

Cậu nhặt đóng quần áo lên rồi bỏ vào máy giặt. Bước về phía bếp.

Anh như con thú hoang khát máu. Điên cuồng lao về phía cậu.

_Sao vậy anh?

Anh đẩy mạnh cậu vào hốc tường.

_Nói đi! Em đã đi đâu?

Cậu bất ngờ.

_Gì vậy anh? Em vẫn chạy bộ như thường ngày thôi!

_Vậy còn hắn. Tại sao lại có hắn!?

_Chỉ là tình cờ thôi! Những gì em nói hôm qua, anh đã quên mất rồi sao?

Anh giằng người cậu. Ép cậu mạnh hơn vào hốc tường. Nắm chặc hai tay cậu lên ngang vai.

Cậu thở gấp, cả cơ thể đang bị anh kìm hãm.

Anh gắt.

_Nghe đây! Em là của một mình anh, chỉ riêng mỗi một mình anh thôi! Hiểu không?

Cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Tâm trí anh như đảo ngược lên.

Như một kẻ điên loạn...

Anh mạnh mẽ hôn cậu, cắn nát chiếc môi nhỏ bé kia. Máu bỗng chốc tuôn ra trên môi cậu. Vị máu tanh xông thẳng vào vị giác và khứu giác.

Cậu cố giằng tay khỏi anh nhưng không được.

Anh thôi hôn cậu, miệng anh đỏ thẫm máu. Cậu chợt khóc, đôi môi mấp mé, giọng run run.

_Anh. Đừng... đừng như vậy mà!

Anh khẽ cười hờ, tiếp túc xông vào cậu.

Cổ cậu như bị xé từng mảng da ra, nó rát như bị những lưỡi dao cứa vào.

Anh nắm cổ áo cậu mở banh ra, những chiếc cúc trên cùng văng ra, rớt lách tách trên sàn nhà.

Anh lần lưỡi xuống vai, cắn một cái rồi hôn thật mạnh lên đó. Cậu đau đớn la lên.

_A... anh à! Em... em đau lắm!!

Anh vẫn mặc kệ, tiếp tục hành hạ thân xác cậu. Vai cậu cũng lướm rướm máu. Cậu mệt mỏi, buông thả hai tay.

Cậu khóc.

_Em... hức.... đau lắm... hức!

Anh thấy vậy cũng chạnh lòng. Buông hai tay, bất lực ngồi xuống cái ghế cạnh đó.

Cậu vẫn khóc.

_Em... sợ lắm anh à! Hức...

Nói rồi cậu mở cửa phòng và chạy ra ngoài.

Anh ngồi lặng, lấy tay vuốt mặt. Một giọt nước nóng lăn trên mặt.

Anh khóc.

Ngồi thu mình lại.

_A... anh... xin lỗi... em!






[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ