- Part 32 -

65 3 3
                                    

Anh bước vào bên trong.

Căn phòng tĩnh lặng, vết máu còn dính ở tấm drap giường nhưng... người thì chẳng thấy đâu.

Anh đi về phía phòng tắm, mở cửa ra.

Cậu đang ngồi trên bồn cầu, cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ đầy lo lắng.

Anh đóng cửa lại, cậu ngước mặt lên nhìn, lạnh lùng hỏi.

_Anh vào đây làm gì?!

Trong phút chóc, cậu dần mất bình tĩnh, gào lên.

_Đi ra mau! Để tôi yên, đừng có lại gần tôi!!

Anh bước lại gần hơn, cậu vẫn tiếp tục gào thét, khua tay múa chân không cho anh lại gần.

Anh xông lại gần ôm cậu, mặc cho cậu vung tay vung chân.

Cậu lại khóc, chống trả yếu ớt.

_Buông t... tôi ra... hức...

Anh ôm cậu chặc hơn, hơi ấm từ anh đang dần phả qua cậu.

Cậu buông thả hai tay xuống, để yên cho anh ôm.

_Đồ khốn! - cậu chửi anh

_...

_Đồ tồi!

_...

_Đồ... ưm...

Anh hôn cậu.

_Miệng lưỡi cậu cũng giỏi lắm! Dám chửi cả tôi!

Anh lại tiếp tục hôn cậu, cậu cố dùng sức đẩy anh ra nhưng chẳng được.

Anh thôi hôn cậu, cậu cố đẩy anh ra xa nhưng xem ra không được.

Anh chợt cười.

_Cậu cũng thú vị đấy! Sao lúc trước tôi chưa từng thấy thái độ kì lạ này của cậu nhỉ?!

Anh lại cười, tay vẫn ôm chặc cậu. Mặt cậu dần đỏ ửng.

_Buông tôi ra mau! Tên biến thái!

_Sao? Cậu dám nói tôi biến thái à?! Được! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái.

Anh đưa tay vào trong áo cậu trêu chọc.

Cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại, xem như không thèm chấp anh.

_Thôi không giỡn nữa! Nể cậu còn "thốn" nên tôi cũng chả thèm hại cậu làm gì.

_A... anh! - cậu lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh - _Vừa phải thôi chứ! Đúng là tên lưu manh mà!

Anh cười hờ.

_Lưu manh? Cậu nói tôi mà không nhìn lại mình sao? Cậu là cái gì hả?

Cậu giận dỗi, không thèm đôi co với anh.

Anh sờ đầu cậu, cậu nhanh chóng vùng người khỏi tay anh.

_Cái tên cứng đầu này! Định ngồi lì mãi trong này à?

Anh rinh hai chân cậu lên để cả người cậu treo tỏng tẻn sau lưng anh. Anh quăng cậu xuống giường.

Cậu ê ẩm, mặt nhăn nhó.

_Anh là tên ác độc. Muốn giết tôi bằng cách này sao? Tôi không dễ chết đâu!

Anh cười đểu.

_Sao mà tôi dễ dàng để cậu chết được! Cậu phải sống để còn phục vụ tôi nữa chứ!

Anh nói, tay lướt nhẹ lên chỗ nhại cảm của cậu.

Mắt cậu bỗng rưng rưng. Tim anh chợt nhói. Anh dừng ngay trò đùa cợt này.

Anh ôm cậu.

Lòng cậu buồn man mác, cậu khẽ nhắm mắt để cảm nhận cảm giác dễ chịu này, trong lòng thấy khó hiểu về những hành động của anh.

Anh dùng giọng nói thủ thỉ, nhỏ nhẹ để nói với cậu.

_Lần này có lẽ là nặng hơn lần trước. Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?

Cậu ngơ người, chẳng biết phải nói gì.

Anh lại nói tiếp.

_Một là cậu về phòng tôi. Hai là cậu ở đây nhưng phải dùng cái gì đó để ngăn máu chảy.

_Tôi...

Cậu chưa kịp nói nên lời thì đã bị anh cắt lời.

_Thôi được rồi! Tôi hiểu ý cậu, tôi sẽ đưa cậu về phòng tôi vậy.

_Nhưng...

_Không cần phải cảm ơn tôi đâu! Người tôi rộng lượng lắm! Được rồi, tôi sẽ bồng cậu về.

_Nhưng tôi...

_Tôi biết rồi! Cậu không cần phải nói nhiều, tôi sẽ nhờ Tử Thành nấu đồ ăn cho cậu.

Anh bồng cậu ra khỏi phòng.

Tử Thành đang đi đi lại lại trước cửa phòng. Thành chưa kịp nói câu nào thì anh đã đi khuất xa.

Thành nhìn thấy cảnh tượng đó cũng mắc cười nhưng có phần không hiểu.

_Thằng bé có vẻ như không đồng ý. Haizz. Lại bị tiểu Thiên ép buộc nữa rồi đây!

.

Anh bồng cậu về phòng. Không gian quen thuộc về đến phòng đang trào trực trong cậu.

Cậu bị anh quẳng vào bồn tắm.

.

Sau khi tắm xong, cậu được anh mặc vào chiếc áo sơ mi.

Cậu ngoan ngoãn nằm yên cho anh đắp nước nóng lên vết thương rồi thiếp đi.

Anh đắp nước nóng, cất thao vào bếp.

Nhìn cậu nằm ngủ ngon lành trong tư thế như vậy, lòng anh chợt rung động. Anh cúi người xuống hôn lên trán cậu.

_Chắc là mệt mỏi rồi! Ngủ ngon!



[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ