Chương 7: Làm lành hay chia cách?

75 5 2
                                    

- Part 30 -

Reng... reng...

Tiếng điện thoại reo lên làm anh giật mình.

Suốt cả tối nay, anh chẳng tài nào chợp mắt được vì thiếu cậu.

Anh đã nằm thao thức mãi đến bây giờ mới có thể chợp mắt được một lúc. Anh mệt mỏi mò mẩm trên đầu giường.

_Tôi nghe đây!

Anh uể oải cất giọng, đột nhiên giọng anh khẩn trương hẳn.

_Sao cơ?! Tôi qua liền!

...

Giữa dãy hành lang tối, anh dốc hết sức chạy thật nhanh. Đứng trước cửa phòng, anh gõ liên hồi lên cánh cửa.

Tử Thành mở cửa ra.

_Làm gì mà vội vậy?!

Anh nhanh chóng đi vào bên trong, mặc kệ Thành đang nói gì.

Mọi thứ bên trong im ắng.

Cậu đang nằm ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch không sức sống.

Nghe được tiếng động, cậu mở hờ đôi mắt, buồn bã nhìn anh.

Tử Thành đứng cạnh anh, miệng luôn thì thầm.

_Làm cái gì với người ta đi chứ!

Anh lườm Thành, Thành nhanh chóng thu đôi mắt mong chờ kia lại.

Cậu nằm nghiêng người qua một bên, xoay lưng về phía anh.

Thành tinh nghịch xô anh bước lại gần phía thành giường. Anh quay lại lườm Thành.

_A... haha! Anh có chuyện phải đi ra ngoài. Chút nữa anh về. PHIỀN EM "CHĂM SÓC" TIỂU KÌ DÙM!

Thành nói rồi nhanh chóng phi thẳng ra khỏi phòng.

Bầu không gian lại tĩnh lặng như mặt hồ.

Cậu vẫn nằm xoay lưng về phía anh.

Anh đặt mớ thuốc cảm sốt vừa đem qua xuống bàn. Anh bước lại gần thành giường rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán cậu, nó nóng, cậu vẫn nhắm hờ mắt.

Anh lấy thuốc và nước cho cậu.

Cậu mở mắt ra nhìn, anh chưa kịp chạm vào người cậu thì cậu đã tự ngồi dậy, tựa lưng vào cái gối để sau lưng. Cậu lấy mớ thuốc trên tay anh uống ực hết.

Sau đó, cậu lại nằm lăn ra trên giường.

Anh cất ly nước rồi lại thành giường ngồi cạnh cậu. Cậu lăn người, xoay lưng đối diện anh.

Tử Thành từ bên ngoài bước vào trong, thấy tình trạng chẳng có gì tiến triển, anh hắng giọng rồi nói.

_À ừm... tiểu Kì à. Người em cũng nhễ nhại mồ hôi rồi, hay là em cứ đi tắm cho mát đi.

Thành vừa nói vừa lặng lẽ ra hiệu cho Thiên.

_Vâng!

Cậu ngoan ngoãn đứng lên, dáng đi loạng choạng. Bước vào bên trong phòng tắm.

Thành nhìn anh, chỉ biết lặng lẽ mà lắc đầu.

.

Hơi ấm trong phòng tắm bốc lên mờ ảo, cậu mệt mỏi bước vào trong bồn tắm rồi nằm xuống. Mọi thứ trong cậu dần biến mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ tồn tại mỗi một màu đen tối.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ