- Part 23 -

64 4 2
                                    

Sau khi ăn hết tô cháo do Tử Thành nấu, cậu no căng bụng, không thể nhét thêm bất cứ thứ gì được nữa.

Tử Thành lấy một cái quần và một cái áo phông đưa cho cậu.

_Em đi tắm đi. Bộ đồ của em cũng lấm lem rồi. Anh chỉnh sẵn chế độ nước nóng cho em rồi, chỉ cần xả ra rồi xài thôi!

"Reng... reng"

Tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Anh nhìn lên màn hình điện thoại, chợt mỉm cười. {Người êu gọi nên vậy! ^^~}

_Em cứ tự nhiên nha! Anh ra ngoài nghe điện thoại chút!

Thành nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu ngẫm lại những gì anh vừa nói, cậu vén chăn lên nhìn.

Trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh, bê bết lốm đốm một vài giọt máu, những cúc áo trên cùng không còn.

Cậu bỗng ngượng chín mặt khi nghĩ tới cảnh Tử Thành dìu cậu vào phòng với bộ dạng tơi tả này.

Hình ảnh của anh lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu tiếp tục nghi vấn và không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy với cậu.

Cậu cầm quần áo lên, bước vào trong phòng tắm.

_Dù gì thì... mình cũng phải tắm cái đã!

.

.

.

Anh tỉnh dậy sau khi bị dằn vặt bởi cơn say.

Đầu óc bỗng xáo rỗng, đau như bị ai đó lấy búa gõ vào.

Anh nhăn mặt, loạng choạng bước lại gần bồn rửa mặt. Tát vài ngụm nước vào mặt, anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Nhìn lên đồng hồ: đã hơn 6:30 chiều.

Cậu đã không quay về phòng, lòng anh chợt man mác buồn, mùi rượu từ bản thân xông thẳng lên khứu giác.

Mọi thứ yên tĩnh.

.

Ngột ngạt.

Chỉ tồn tại mỗi tiếng thở đều của anh.

Anh lấy đồ từ trong tủ ra, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

...

.

.

Cậu cảm thấy như vơi đi một phần nỗi đau trên thân xác sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng.

Thay vào đó là một cảm giác mới: vai cậu dần tê dại, nhứt mỏi đến khó chịu.

Nếu như có một cái cưa, chắc cậu sẽ lập tức cưa mất phần vai đó. Cậu sờ nhẹ vai rồi chợt nhăn nhó.

_Em tắm xong rồi hả?

Tử Thành bước vào, trên gương mặt có chút gì đó gọi là niềm vui.

_Em thấy sao rồi?

_Vai của em... nhứt lắm! Anh... có... cao... dán không?

_Đợi anh một chút!

Tử Thành lấy hộp y tế xuống, ngồi lục tung cái hộp lên, đưa hai miếng cao dán cho cậu.

_Có cần anh dán giúp không?

_Dạ? E... em... tự làm được!

_Không sao đâu! Để anh giúp cho. Anh chứ có phải ai đâu mà ngại! Cái thằng nhóc này!

Anh xoa đầu cậu. Cậu nhìn anh, ngoan ngoãn nới rộng cổ áo rồi nâng nhẹ một bên vai lên.

Những vết thâm tím dần lộ rõ, xen lẫn vào đó là vài vết hôn.

_Trời ơi! Vai em bị cái gì vậy nè? Có cả vết muỗi đốt nữa!

Cậu đỏ mặt.

Hên là Tử Thành tưởng nhầm những vết hôn là vết muỗi đốt. Cậu phần nào cũng thấy nhẹ nhõm.

Anh chậm rãi đắp từng miếng cao dán lên vai cậu.

_Ừn. Xong rồi! Như vậy là tạm ổn!

Cậu kéo vai xuống, chỉnh cổ áo lại.

_C... cảm ơn anh!

_Trong vòng hôm nay em cảm ơn anh bao nhiêu lần rồi? Đã nói là đừng khách sáo rồi mà!

Cậu gãi đầu, nhe răng cười.

Mùi cao dán nhanh chóng xông lên khứu giác cậu, một mùi hương nồng nặc, cậu thấy khó chịu.

_Anh à! Em... đi ra ngoài chút nữa em về nha!

_Ừ, đường tối, em đi phải cẩn thận đó! Nhớ phải về sớm!

_Dạ, em biết rồi!

Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

.

.

.

Sau khi tắm táp xong, anh cũng tỉnh táo được phần nào.

Anh lấy từ tủ lạnh ra một cái nồi đồ ăn nhỏ, bỏ lên bếp hâm nóng.

Anh đặt nồi lên bàn ăn, tay quơ lấy remote TV.

Những chương trình trên TV sao bỗng dưng trở nên nhàm chán, anh ăn được vài ba muỗng thức ăn thì cũng bỏ dở.

Một cảm giác buồn tẻ, ngột ngạt cuốn lấy anh.

Anh mở cửa phòng rồi bỏ ra ngoài, mặc cho không gian đáng ghét kia đang lởn vởn quanh căn phòng...

.

.

.

Không khí trong lành nhanh chóng phả vào lồng ngực anh.

Đến bây giờ anh mới thấy được giá trị của việc đi dạo đêm. Công viên vắng vẻ, không một bóng người.

Anh vươn dài tay ra, hít vào thật sâu mớ không khí trong lành.

Trên bầu trời xuất hiện một màu đỏ thẫm như máu.

Bất chợt.

Những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhiều. Anh chạy lại một mái hiên gần đó.

Cơn mưa ào xuống, một vài cơn gió tạt vào làm anh chợt rùng mình.

Nhìn về phía ánh đèn gần đó, anh thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai do mọi thứ quá mập mờ.

Người đó đang đi dưới mưa, những bước đi bỗng loạng choạng, nặng nề.

Như vấp phải thứ gì, người đó mất đà rồi ngã lăn ra. Đầu và tay người đó vắt trên dải ghế, thân còn lại thì ngồi bê bết trên đất.

Mãi một lúc sau mà người đó vẫn không cử động hoặc làm bất cứ kì một hành động nào.

Anh chần chừ rồi nhanh chóng chạy ra chỗ đó ngay tức thì...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ