- Part 47 -

36 2 0
                                    

Cậu thấy mình đang ở trong căn phòng. Vẫn là ánh đèn quen thuộc rọi sáng khắp xung quanh, cậu đang mệt mỏi ngã người trên chiếc bàn học, hàng mi dần buông xuống che đi thị giác.

Mọi thứ xung quanh cậu lạnh dần đi, cậu mở thị giác, mọi thứ dần biến thành một màu trắng xóa, không biết đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Cậu cố căng mắt ra nhìn nhưng vẫn chẳng thấy được gì ngoài màu trắng xóa kia. Không gian như mở rộng đến vô tận, cậu đi mãi mà chẳng có đường dừng.

Từ đâu, bên thính giác cậu nghe thấy tiếng dòng suối, tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nhận thức được, cậu vẫn tiếp tục bước đi, bước đi với hy vọng có thể đến gần tiếng suối hơn. Không làm thất vọng lòng kiên nhẫn của cậu, cuối cùng tiếng suối cũng đến rất gần với cậu.

Trước mắt cậu dần hiện ra một con suối trắng tinh mơ, tiếng chảy róc rách nghe thật êm tai, cậu đứng im ngắm nhìn dòng chảy trôi nhẹ trên nền màu trắng xóa.

"Tiểu Kì, con trai của mẹ!"

Cậu ngước mắt lên nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.

Đó là mẹ cậu, vẫn là chiếc đầm trắng ấy, bà đứng phía bên kia bờ suối khẽ cười nhẹ với cậu.

"Mau qua bên đây đi con!"

.

.

.

Tiếng chốt cửa vang lên, bóng dáng quen thuộc của vị thư kí kia lại bước vào bên trong phòng của Thiên.

_Thưa phó tổng! Đây là bản hợp đồng bên công ty Thành An, phiền anh ký cho!

_Được rồi! Cô để ở đó đi, chút nữa quay lại lấy bản hợp đồng.

Bóng dáng ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.

Anh cầm tờ hợp đồng lên, nhìn qua rồi ký lên tờ giấy. Tiếp tục nhìn qua đống văn kiện mà tiếp tục giải quyết.

"Reng... reng... reng..." - tiếng điện thoại riêng của anh chợt reo lên.

Anh nhấc máy lên nghe, chưa kịp lên giọng lên thì đã bị giọng của Tử Thành lấn át.

_Hứa Thiên! Có chuyện rồi! Em đến bệnh viện ngay đi!

"Có chuyện?". Rõ ràng là thế nào? Đầu óc anh bắt đầu rối bời lên.

_Em nghe thấy không? Đến bệnh viện ngay đi! Vĩ Kì...

"Tút... tút... tút..." - tiếng điện thoại bất chợt cắt ngang, tút dài bên tai anh.

_Chết tiệt! Máy Tử Thành sao lại tắt?!

Anh nhanh chóng đứng lên, bỏ quên cả chiếc áo khoác vest vắt hờ trên ghế mà đột ngột bước ra khỏi phòng, nhìn đến một chỗ ngồi quen thuộc.

_Thư kí! Phiền cô gọi xe đậu đến trước cửa công ty hộ tôi!

Viên thư kí kia nghe vậy liền khẩn trương trước sự hấp tấp của anh.

_V... vâng!

Anh nhanh chân bước ra sảnh, tiến về phía ánh sáng bên ngoài cửa, bước vào trong xe.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ