Phần đặc biệt: Giao thừa

87 4 2
                                    

Cuối cùng thì ngày mà tất cả những người dân sống ở đây mong đợi nhất cũng đến...

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp âm lịch - ngày của sự đoàn viên và cũng là ngày cuối cùng của một năm.

Trong khung cảnh yên bình này, mọi thứ như trôi chậm lại, bầu trời hôm nay bỗng thoáng đãng đến lạ thường.

Sau những bữa ăn truyền thống để đón năm mới, cả gia đình cùng đếm ngược thời gian và nói "Chúc Mừng Năm Mới" .

Bây giờ, cậu đang đứng nhìn lên bầu trời rộng lớn.

Cậu đặt tay lên thành ban công, cố nhướn người lên để nhìn được một ngôi sao sắp tàn.

Cậu đứng khựng lại vì cái ôm từ sau lưng.

_Hôm nay là một ngày đáng nhớ, em nhỉ?

Cậu khẽ gật đầu. Tiếp tục cảm nhận một luồng gió thoảng đang bật tung mái tóc mình, bỗng từ đâu thoảng lên khứu giác một mùi hương bùi - là hương táo ở khuôn viên.

_Tóc của em thơm thật đó!

Cậu xoay người lại nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng, hàng mi khẽ rung động nhấp nháy theo.

_Trăng hôm nay đẹp quá, anh à!

Anh nhấc bổng cậu rồi đặt cậu ngồi trên thành ban công.

_A! Té! Em sợ!

Cậu ghì chặc cổ anh không buông.

_Có anh ở đây mà! Sao lại sợ?

Cậu nhìn anh, tay hơi thả lỏng, nhìn xuống phía dưới, cậu vội ôm anh chặc hơn.

_Em... em sợ lắm! Không buông nữa đâu!

_Ôi! Vợ anh bị chứng sợ độ cao sao?

Anh ôm cậu rồi nhấc bổng cậu xuống thành ban công. Nỗi sợ hãi như vẫn còn luẩn quẩn quanh cậu, rất nhanh chóng, cậu khụy xún ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành ban công.

_Em sợ thật sao? Sau này anh không giỡn như vậy nữa đâu!

Không biết vì cái gì mà cậu không thể kiềm được dòng nước mắt.

_Em hư quá! Đầu năm rồi mà còn mít ướt như vậy.

Cậu ngồi đó khóc, đôi mắt sưng húp lên, má cũng ửng đỏ lên, chiếc mũi bé nhỏ cũng sụt sùi theo.

Tiếng pháo hoa vang lên, lấn át đi tiếng khóc của cậu.

_Em nhìn kìa! Pháo hoa bắn lên rồi kìa! Đẹp quá đi, em mà không xem thì uổng lắm đó!

Cậu ngước lên nhìn bầu trời, những vệt sáng nhiều màu sắc đang nhảy múa trên bầu trời đen huyền.

Cậu lau vệt nước mắt rồi mỉm cười. Anh vuốt nhẹ cầm cậu rồi đưa ngón tay ướt trên môi cậu, vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc, chiếc môi cong ấy chợt run lên.

Anh nhìn thẳng cậu rồi dần áp mặt lại gần, gần hơn nữa...

Các vị giác đang dần tan trên lưỡi cậu. Từ cảm giác ngọt lịm cay cay như nước ngọt có gas đến cảm giác nóng ẩm như một nồi lẩi, cuối cùng là cảm giác ngọt ngào như những viên kẹo mashmallow, mọi thứ cậu đều cảm nhận rất chân thật - đó là cảm giác tuyệt vời với người mình yêu.

Cậu giãn người ra, cảm nhận mọi thứ từ anh.

Dưới ánh trăng sáng tỏ và những tia sáng trên bầu trời cũng với những tiếng nổ nhộn nhịp trên bầu trời đã nhanh chóng phát họa thành một bức tranh.

Cả hai hòa nguyện, tan vào nhau.

Mùi hương táo cùng với mùi hương tràm trên cơ thể anh đang xông vào khứu giác cậu, nồng nàn.

Trong vô thức, cậu nghe được giọng anh thì thầm bên tai.

"Vĩ Kì! Anh yêu em! Em mãi của riêng mình anh thôi!"

{Cuối cùng cũng xong được nữa đoạn đường... 3 chap trong một đêm. Mong mọi người thứ lỗi nhé! Tại hỗm giờ mình ham chơi tết nên lười :3 mình sẽ cố chạy cho kịp tiến độ ạ!}

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ