- Part 20 -

71 4 0
                                    

Suốt cả buổi chiều, anh không thèm hé môi nói một tiếng.

Anh đang chăm chú vào cái laptop, gõ lạch tạch trên bàn phím.

_Anh à! Đừng giận nữa mà! Chỉ là hiểu lầm thôi!

Anh tức giận. - _Hiểu lầm!? Em sợ tôi công khai cho hắn biết à? Em có tình cảm với hắn?!

_Không phải mà! Em chỉ xem Ân là anh trai thôi. Ngoài anh ra thì em không còn ai nữa hết. Từ đó đến giờ anh vẫn bình thường mà! Sao hôm nay lại...

Anh đập tay xuống bàn.

_Khốn khiếp! Em không nghĩ lại cái điệu bộ của tên đó sao? Hắn có ý với em! Còn em... thì cứ lảng lơ, không biết gì! Em vô tội chắc!

_Anh!

Cậu nói tiếp.

_Thôi được rồi! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi! Em đi ngủ đây! Anh ngủ ngon!

Không gian tĩnh lặng lại quay về như cũ.

Cậu nằm trên giường, đắp kín chăn hết người, che đi những vệt sáng trước mắt. Khẽ lăn qua làm một vài tiếng sột soạt.

Anh tức đến nóng hết cả người, vội tắt laptop rồi ngã xuống dãi sofa, đưa tay gác lên trán rồi thở dài.

Trong đầu nghĩ thầm.

"Mình bị điên sao?... mình đang làm cái quái gì thế này?"

.

.

.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc bên tai, âm thanh dần lớn và nhiều lên trong thính giác anh.

Đã 1 giờ sáng...

Anh vẫn không ngủ được mà đang lưu lạc ở đâu đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh cố nhắm hờ mắt nhưng vẫn không thể ngủ được.

Bầu không khí mát lạnh làm anh chợt co người lại, run lên vài cái.

Anh xoa xoa hai cánh tay rồi nằm thu mình lại.

Nghe được tiếng sột soạt, anh chợt nằm im, nhắm mắt lại vờ ngủ.

. . .

Cậu bước xuống giường, lấy gối và chăn đến phía dãi sofa.

. . .

Anh như muốn ngừng thở, chờ đợi xem cậu sẽ làm gì.

. . .

Cậu ngồi xuống trước mặt anh, lấy gối kê đầu anh lên, đắp chăn cho anh.

. . .

Cậu cúi xuống hôn lên trán anh.

Nó nóng...

... Nhanh chóng làm anh cảm thấy ấm lên.

. . .

Cậu đưa tay vuốt lên mái tóc anh.

_Đồ ngốc à! Anh làm em giận rồi đó! Thật ra, mối quan hệ giữa em với Ân không phải như anh nghĩ đâu.

_Em... còn yêu anh mà... mãi mãi là như vậy!

_Sao mà... em dám làm cái chuyện khốn nạn đó chứ!

Cậu vuốt xuống mặt anh, bàn tay ấm của cậu như muốn làm tan chảy cả trái tim anh.

_Em chỉ xem Ân là anh trai. Là thật đó! Tại sao... anh lại không tin em chứ!

_Chẳng lẽ... anh... hết yêu em rồi sao? Chẳng lẽ anh... chán em rồi?!

Cậu chợt thút thít, đưa tay lên lau đi dòng lệ.

Nghe thấy tiếng khóc của cậu, trái tim anh cũng đau nhói lên.

_Em... ngốc lắm đúng không? Bây giờ anh ngủ rồi, nói cho ai nghe chứ!

Cậu cười nhạt. Giọng vẫn run run.

_Thôi, anh ngủ ngon nha! Em cũng đi ngủ đây!

Cậu đứng lên rồi quay lưng đi.

Bất chợt.

Anh nắm chặc tay cậu.

Cậu vẫn không quay lại nhìn anh. Anh giật tay mạnh, cậu vụng về ngã vào lòng anh.

Cậu lạnh lùng, lại dùng cái giọng hờn dỗi, ương ngạnh nói với anh.

_Thả em ra! Em còn phải đi ngủ nữa!

Anh ôm cậu, xoa xoa đầu cậu.

_Anh... nghe thấy hết rồi! Em đừng có lạnh lùng như vậy nữa mà! Mình làm huề nha!

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng ôm anh thật chặt.

_Nhớ cái cảm giác này quá! Chỉ mới một ngày hôm nay thôi mà thấy ngột ngạt rồi! Nếu sau này không có anh... em sẽ chết mất!

Cậu vẫn ôm khư khư anh, không có ý định sẽ buông ra.

_Thôi ngoan nào! Chúng ta còn phải ngủ nữa! Em thả ra nào!

_Không! Em muốn ôm anh mãi như thế!

_Thôi nào! Mình đi lên giường rồi ngủ, được không? Nằm ở đây chật lắm!

_Ở đó bây giờ chắc lạnh rồi! Em muốn ngủ ở đây thôi! Bởi vì nó có hơi ấm của anh!

Anh cười, lắc đầu. Để cậu leo lên sofa nằm.

Cậu vẫn ôm anh không buông, anh cũng ôm cậu, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu.

_Ngủ thôi!

Cậu nhắm hờ mắt, vùi đầu vào lòng ngực anh.

Cứ thế cả hai thiếp đi từ lúc nào không hay...

.

{Định viết cái gì đó tiếp nữa nhưng thôi!... mình xin để một đoạn sang part sau vậy! Như thế... có lẽ nó sẽ kịch tính hơn! Mọi người đừng có nghĩ là bao nhiêu đây là hết ngược nha! Chương này còn dài lắm!... Sẽ có nhiều cắn rứt, dày vò về thân xác lẫn tinh thần! Nghe hồi hộp quá mọi người nhỉ? Đón xem những part tiếp theo nha! :3}







[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ