Chương 3: Ba ngày nghỉ

173 9 0
                                    

- Part 11 -

Sau chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, mọi người trong đội được phép ghỉ ngơi trong vòng 3 ngày.

Hôm nay là ngày thứ 2 mọi người được nghỉ ngơi. Ai nấy cũng bắt đầu tự lên kế hoạch cho mình.

Riêng chỉ Vĩ Kì và Hứa Thiên thì chưa lên kế hoạch gì.

Vĩ Kì thi thoảng được rủ rê thì cậu đồng ý đi cùng, còn không thì lại cứ quanh quẩn trong cái khách sạn rộng lớn này để giết thời gian. Trong khi Hứa Thiên thì cứ giam cầm mình trong phòng cùng chiếc laptop quen thuộc.

.

Tấm rèm cứ bay phất phới trong gió, những ánh cam nhấp nháy làm Thiên hiếu kì ngước nhìn ra bên ngoài...

.

Kì vừa đi lòng vòng khuôn viên vừa ngắm nhìn ánh chiều hoàng hôn.

Thấy có một dãi ghế trống, cậu vội chạy lại ngồi xuống, hít thở bầu không khí thoáng đãng.

Có 3 thanh niên lớn hơn cậu cỡ 1, 2 tuổi đang bước dần về phía cậu.

_Đại ca à! Đằng kia có một thằng nhìn trông ngon ghê!!! Mình lại đó thử xem nha đại ca. - hai tên đi theo sau nói với người thanh niên đi phía trước.

Hắn bước lại gần cậu rồi ngồi xuống ghế, choàng tay qua ôm lấy vai cậu.

_Người đẹp! Đêm nay đi chơi với bọn anh không?

Hai tên kia cũng tiếp lời - _Đúng đó, đi chơi với bọn anh đi. Vui lắm!

Cậu vùng người thoát khỏi bàn tay đó.

_Các người ăn nói cho đàng hoàng, tôi không phải là cái thứ như mấy người nghĩ, cũng không phải là một tên điếm. - cậu đứng lên đi khỏi thì bị những cánh tay khác siết chặc lại.

_B... buông tôi ra!

Tên cầm đầu đứng trước mặt cậu lấy đôi tay bóp mạnh lấy cằm cậu. - _Người đẹp. Tưởng nói như thế thì bọn anh tha cho à? Nói đi, muốn bao nhiêu? Anh đây thưởng cho. Hử?

Hắn nói rồi áp mặt lại ngửi lấy mùi hương trên cổ cậu.

"Bốp!"

Hứa Thiên bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Tên cầm đầu té ngã nhào xuống đất. Hai tên kia chạy lại đỡ lấy hắn.

_Đại ca à! Anh có sao không?

Kì Vĩ sợ hãi chạy lại phía Thiên, nấp sau lưng anh, hai tay run rẩy cầm lấy áo anh.

_Không sao đâu! Không có gì phải sợ, có tôi ở đây rồi.

Anh xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng, đôi tay nhẹ vuốt tóc cậu, cậu cứ run rẩy rồi lại thút thít, đầu óc bỗng xáo rỗng lên.

_Nè!

Thiên xoay người lại nhìn chúng, tay vẫn ôm cậu vào lòng.

_Gì thế?!

_Tưởng như vậy là xong sao? Muốn yên thì đưa người đẹp lại cho bọn tao. Nếu không thì đừng trách bọn tao nặng tay.

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, choàng hờ áo khoác lên người cậu, đối mặt với bọn chúng, bẻ khớp cổ tay.

_Thế thì hôm nay tôi mong các người chỉ giáo rồi!

Tên cầm đầu ra lệnh cho 2 tên kia xông vào đánh anh, anh nhanh chóng né khỏi đòn đánh của chúng, nhảy lên đá xoáy vào đầu chúng.

Chúng té ngã ra ngoài, tên cầm đầu thấy vậy bắt đầu xông vào đánh, hắn rút từ trong người một thanh gỗ đánh loạn xạ về phía anh.

Anh bước lùi rồi bất cẩn ngã xuống, hắn nhân cơ hội chạy lại đánh anh. Những nhát gậy đánh thẳng vào người anh, anh nhanh tay chống trả lại. Nắm cổ tay hắn rồi bẻ ngược lại.

Hắn ngã khuỵu xuống, ôm lấy cánh tay còn lại, đau đớn la lên.

_Thả tao ra, thằng nhãi!

Hai tên kia từ phía sau xông gần về phía anh. Vĩ Kì vội hét lên.

_Coi chừng phía sau!

Anh xoay mặt lại, nhìn hai tên kia bằng ánh mắt nảy lửa. Chúng tiến lại càng gần hơn, anh nhảy bật lên đá văng hai tên kia vào bụi cỏ.

Tên cầm đầu từ phía sau chạy lại xô anh qua một bên, chạy về phía xa mất hút. Hai tên kia thấy vậy cũng bỏ chạy theo.

Anh nhìn cậu rồi lạnh lùng quay lưng đi, những bước đi bỗng loạng choạng.

Cậu chạy theo anh, lấy tay anh choàng qua cổ mình.

_Để tôi dìu anh về phòng!

_Cảm ơn cậu.

Đầu anh bỗng nghiêng qua, gác lên đầu cậu. Cậu ngước lên bực bội.

_Anh nặng quá! Đừng có ngã vào tôi chứ! Nè!

{Tiếp theo sẽ là một part không thể lào bỏ qua được nha mọi người! Hãy chờ part 12. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình ạ! Êu mọi người nhèo nhèo <3 * quăng tim * <3 <3 <3}

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ