- Part 42 -

43 2 8
                                    

Cậu nằm dưới tầng hầm của căn nhà, phòng của cậu, ở đây không có một tia ánh sáng lọt qua được, chỉ tồn tại vỏn vẹn mỗi ánh đèn sáng rợp chiếu sáng khắp cả không gian. Ở nơi đây tĩnh lặng trông thấy, ý thức cậu dần mập mờ và tắt hẳn..

.

.

.

Cậu thấy mình đang cỡ tuổi còn đi học, vẫn đang trong căn phòng này và làm bài tập về nhà.

Cánh cửa khẽ mở hé ra, động chút âm thanh đến thính giác cậu. Cậu khẽ ngoái lại nhìn phía cửa.

Là mẹ cậu.

Bà bước vào căn phòng, lần này gương mặt bà mập mờ hẳn, cậu chẳng thể nào nhìn rõ được nữa. Bà cầm trên tay ly sữa đặt lên bàn, khẽ đưa tay ra vuốt ve lấy mái tóc đen của cậu.

"Con trai ngoan! Giờ này vẫn chưa đi ngủ à?"

Cậu cười.

"Hì. Hôm nay bài tập nhiều quá mẹ ạ!"

Tay bà vẫn không rời khỏi mái tóc đen ấy, nhẹ nhàng chuyển động đôi tay dọc theo làn tóc.

"Học thì học, nhưng không được thức khuya đâu! Nghe không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn bà, cười một cái.

"Con biết rồi! Mẹ đừng lo nữa nha!"

Nói rồi cậu ôm chằm lấy bụng bà, bà khẽ cười, tay vẫn vuốt lấy mái tóc mượt.

"Ngoan lắm!"

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, mang theo cả tiếng bước chân nặng nề vào trong.

Ba của cậu.

Ông bước vào, gương mặt vẫn giữ nguyên tính khí gắt gao, nghiêm khắc và cai nghiệt mà cậu vẫn thường nhìn thấy.

Cậu thôi ôm mẹ, vội chạy về phía ba. Cứ thế mà hớn hở lên tiếng.

"Ba ơi! Mẹ..."

"Chát"

Một cái đau trời giáng ngay thẳng vào gương mặt cậu, nhanh chóng xô cậu ngã xuống đất. Cậu ngồi đấy mà im lặng, ôm lấy gương mặt đang nóng rần lên. Không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, với cả ba, và với cả...

Bà chạy lại đỡ cậu đứng dậy, gương mặt bà xót xa, đưa đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt cậu.

"Con có sao không??"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Mày là đứa giết chết vợ tao! Thằng khốn khiếp!"

Giọng ông lớn, la mắng cậu thậm tệ. Cậu bắt đầu khóc, lời nói dần lí nhí.

"Nhưng... ba ơi! Mẹ vẫn..."

Cậu nói, mắt nhìn về phía bà.

Hình ảnh của bà mờ dần trong không gian, bà vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng đôi mắt thì đã ngấn đầy nước rồi.

"Mẹ!!!"

Cậu chợt gào thét lên, khẽ chạm đến tay bà nhưng... xem ra vô vọng.

"Con trai! Phải sống cho thật tốt vào! Con phải được sống vui!! Hãy nhớ điều này! Mẹ yêu con!!"

Hình ảnh bà dần tan vào hư vô. Mọi thứ âm thanh dần tắt hẳn, cậu lại dần rơi vào lặng im, lạnh lẽo đến đáng sợ...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ