Chương 12: Tia sáng

33 2 0
                                    

- Part 48 -

Không thể tin vào mắt mình, anh dần quên đi những mớ suy nghĩ hỗn độn mà nhìn chăm chăm vào ngón tay vừa mới cử động kia.

Đúng là không làm anh thất vọng, cậu đang dần có những phản ứng đầu tiên. Những ngón tay khẽ cử động nhiều hơn, dần nắm chặc lấy miếng drap, hàng mi vì thế mà cũng khẽ chuyển động, run lên vài cái.

_Ưm... - cậu kêu lên, giọng có chút yếu ớt.

Anh bối rối nhìn cậu, cũng vì thế mà lòng hồi hộp có xen lẫn chút khẩn trương.

Đôi mi ấy cứ run run mà không thể mở ra liền được, đợi một lúc sau cậu mới có thể nhíu mắt lên nhìn mọi thứ. Cậu bắt đầu nhìn thấy khá mờ ảo, hình như có một bóng người đang ngồi trước mặt cậu.

Anh khẽ lấy bàn tay yếu ớt kia đặt lên gương mặt mình.

_Anh đây!

Đôi mắt cậu dần mở ra hẳn, cậu đã hoàn toàn nhìn thấy rõ được mọi thứ, cậu thấy được anh đang xuất hiện trước mắt mình. Cậu khẽ mấp môi. Anh nhanh chóng áp tai lại gần cậu hơn.

_Em... đang ở đâu? - lời nói ấy vang lên rất nhỏ nhưng đủ để anh có thể hiểu.

_Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa! Anh sẽ kể cho em biết sau!

Anh nói mà trên mặt trải dài một dòng nước, đó là những giọt lệ của hạnh phúc.

Cậu cố gượng ngồi dậy, anh bắt gặp được hành động đó, nhanh chóng nâng người cậu ngồi dậy. Rất nhanh. Anh đã ôm chằm lấy cậu, cậu cũng yếu ớt đưa đôi tay đầy dây nhợ của mình lên vuốt dọc sống lưng anh, khẽ thì thào.

_Em... yêu... anh...

Lúc này nước mắt của anh thật sự rơi, anh trả lời lại cậu trong dòng nghẹn ngào.

_Anh... cũng yêu em! Anh nhớ em nhiều lắm!!!

.

"Tút..." - tiếng điện thoại vang dài bên tai anh đến vô tận, khắp không gian quanh anh đang im bặt hẳn.

"A lô! Anh nghe nè Thiên."

_Anh sắp được cưới vợ rồi! Không còn phải lo sợ ế nữa!

Đầu dây bên kia có chút không hiểu khi cậu em của mình vừa nói chuyện vừa cười trong điện thoại. Thái độ đó thật quá đỗi kỳ lạ, khác xa hẳn với thằng em lạnh lùng thường ngày.

Chưa kịp để Thành tiêu hóa hết những thứ kỳ lạ đang diễn ra, giọng nói tươi vui kia lại một lần nữa vang lên trên chiếc điện thoại.

"Anh nghe thấy gì không Tử Thành?! Anh sắp được cưới vợ rồi đấy!"

Trong đầu Thành chợt nghĩ thoáng qua.

"Tiểu Thiên thật kỳ lạ!". Phải chăng gặp phải một cú sốc quá lớn mà đầu óc nó trở nên kỳ lạ như thế!?

Sau một hồi suy nghĩ, Thành cuối cùng cũng quyết định lên tiếng trả lời qua đầu dây bên kia.

_Khoan đã! Em đang nói cái gì thế!? Thế là thế nào? Liên quan gì đến việc anh sẽ kết hôn?

"Chẳng phải lúc trước anh có nói là khi nào Vĩ Kì tỉnh dậy thì anh sẽ kết hôn sao? Lời hứa đó đã biến thành hiện thực rồi! Chẳng lẽ anh đã quên?"

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ