- Part 10 -

180 8 0
                                    

Mọi người có mặt đầy đủ trước một nhà hàng - khách sạn mà BTC sắp đặt.

Lại một lần nữa cậu bị rơi vào bi kịch... khi nghe HLV xếp chỗ cho cậu ở cùng phòng với đội trưởng.

Cậu kịch liệt phản đối nhưng lại bị lời nói của đội trưởng lấn áp cả quyền lợi.

Trong lúc tìm phòng, cậu uể oải xách đống hành lí.

_Ông trời đúng là bất công quá mà!!!!!! T_T

.
.
.

Sau khi tắm rửa và ngâm mình trong bồn nước lạnh. Mọi người tập trung xuống khu vực nhà hàng để ăn một bữa buffer.

Riêng mỗi Đội trưởng thì lại ngồi lì trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài cùng mọi người.

Anh vẫn ngồi nhấp nhơ hộp sữa và dán mắt vào màng hình laptop, lạch tạch gõ: "Dấu hiệu nhận biết khi thích một người..."

...

Một tiếng... hai tiếng... rồi lại ba tiếng...

Anh đã giải quyết xong đống bài tập mà cậu vẫn chưa về đến phòng.

Bây giờ, anh đang ngâm mình trong dòng nước nóng mà dần thiếp đi.

"RẦM!!!!"

Tiếng cửa đóng mạnh làm anh giật mình. Anh nhanh chóng quơ lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào. Bước ra ngoài.

Vĩ Kì bước lạng xạng về phía anh, người cậu nồng nặc mùi rượu.

_Tên khốn!!!... Anh đây rồi! Anh... ở đây rồi!!! - cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt cậu đỏ ửng.

_Cậu say rồi, để tôi dìu cậu.

Anh lấy hai tay vịnh đôi vai gầy nhỏ của cậu, cậu nhanh chóng vùng tay anh ra.

_Buông tôi ra... tôi... không say! Tôi! Muốn nói chuyện với anh.

Cậu mất đà rồi vụng về ngã vào lòng ngực anh. Anh chẳng nói câu gì thêm, chỉ biết lặng nhìn cậu đang say giấc, miệng vẩn còn lẩm bẩm quở trách anh.

_Hứa Thiên! Anh là một tên khốn!

.

Những tia nắng sáng len lỏi qua cửa sổ.

Không biết điều gì đã làm cậu tỉnh giấc. Bật to đôi mắt. Cậu thấy mình đang nằm đối diện với tấm lưng của Hứa Thiên, đôi tay đang ôm chặc lấy anh.

Cậu bất ngờ. Cố giật lấy tay mình ra khỏi cơ thể anh nhưng việc này có vẻ thật sự là khó khăn đối với cậu.

Không thể làm được gì, cậu đành ngoan ngoãn nằm im đợi cho đến khi anh tỉnh dậy.

Mùi hương từ cơ thể anh bỗng chóc phản phất về phía cậu, hương thơm ấy thoảng nhẹ quen thuộc mà cậu vẫn thường hay ngửi thấy mỗi khi trải qua những cảm giác nóng bỏng cùng anh.

Trong chút chóc, cậu bị mùi hương ấy cuốn lấy, cậu khẽ áp nhẹ mặt lên tấm lưng để cảm nhận được mùi hương.

Anh bỗng tỉnh giấc. Cảm nhận được làn da mát lạnh đang tì trên lưng anh.

Tim anh bỗng đập loạn nhịp.

Nhìn thấy đôi tay cậu vẫn ghì lấy cơ thể anh, đôi bàn tay to lớn ấy nhanh chóng ôm trọn lấy bàn tay cậu.

Cậu giật mình, cố tách rời hai tay nhưng không kịp. Cả người cậu bất động như tượng gỗ.

_A... anh...

_Đừng nói gì nữa! - giọng anh bỗng trầm hơn thường ngày, thoảng nhẹ như cơn gió.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, không nói gì thêm nữa, cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh.

Trong chớp tắc, anh xoay người lại.

Mặt đối mặt. Gương mặt cậu bỗng đỏ ửng lên. Anh lấy bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc cậu rồi dần áp mặt lại gần mặt cậu.

_Khoan đã!... Anh... anh... làm... l... cái gì... vậy??...

Cậu bối rối, vụng về hỏi anh. Anh càng tiến sát gần cậu hơn...

_Anh... h... ưm...

Đôi môi cậu nhanh chóng bị anh độc chiếm. Nụ hôn này không dữ dội như những lần trước. Nó nhẹ nhàng như dòng nước, từ từ chảy trên môi cậu.

"Reng... reng..." - tiếng điện thoại đột nhiên reo lên, cậu vội đẩy anh ra, cố điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn.

_A... a lô! Em nghe ạ!

Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên - _Hứa Thiên dậy chưa em? Nếu như cậu ấy đã dậy rồi thì phiền em kêu cậu ấy xuống ăn cùng mọi người.

Nghe giọng nói của Tử Thành từ đầu dây bên kia mà anh muốn phát điên lên, thầm rủa trong đầu.

"Tử Thành, lại là anh nữa sao?"

_Vâng ạ! Em sẽ bảo anh ấy xuống ngay ạ!

Bên đầu dây, giọng nói đó lại vang lên - _Ừ! Thế thì phiền em rồi!

Cậu lườm qua phía anh - _Vâng! Chào anh ạ!

Cậu tắt máy rồi mải mê lướt tay trên màng hình điện thoại thì bị giọng nói anh làm cho giật mình.

_Nè!

_... - Cậu không nói cũng không rằng.

_Sao nói chuyện với anh tôi thì cậu lễ phép ra phết thế!

_Vì anh ấy là tiền bối. - cậu vẫn mải mê vào điện thoại.

Anh xoay người cậu lại, đè lấy hai tay cậu xuống giường. Cơ thể cậu đang bị anh kìm hãm.

_Mẹ kiếp! Tôi là đội trưởng, là tiền bối của cậu mà tại sao cậu lại không tôn trọng tôi?

_Thế anh đã làm gì với tôi mà còn muốn tôi trọng anh? Anh có tư cách sao? - cậu mạnh mẽ lật phất ngời anh, đứng dậy, bước về phía phòng tắm.

_Anh La và mọi người đang đợi anh đó! Anh mau xuống dưới đi.

"Rầm" - tiếng cửa đóng lại dứt khoát. Anh lặng nhìn về phía cánh cửa gỗ, gương mặt không cảm xúc.

_Vĩ Kì... hình như tôi...

{Ặc ặc.... hình như... hình như thế lào... nói nghe xem thử... á! Buông tôi ra meozzz... *#Mèo bị anh công đợp giai nắm đuôi lôi đi ○_●*}

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ