Thông đạo tầng hai chồng chéo lên nhau như ruột dê, phức tạp rắc rối đến khiến cho người ta phải tuyệt vọng.
Bất quá rất nhiều chỗ Vũ Lâm Hanh đã đi qua một lần. Hơn nữa, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần trí nhớ rất tốt, các thông đạo tuy rằng khá giống nhau nhưng cơ bản vẫn có chút khác biệt, đi qua nơi nào không rõ ba người dừng lại thương lượng, nói chung cũng không bị lạc đường.
Ở nơi sâu bên trong thường có tiếng mèo kêu quỷ dị vang lên, lại không biết từ nơi nào truyền đến.
Vũ Lâm Hanh thực sự vô cùng sợ mèo, vẫn đi ở giữa Lạc Thần và Sư Thanh Y giống như kẹp sandwich, nhờ đó tìm cảm giác được che chở cùng thoải mái.
Tuy rằng chỉ ở chung một thời gian ngắn, nhưng Sư Thanh Y cũng xem như hiểu biết sơ bộ tính tình Vũ Lâm Hanh —– thoạt nhìn nàng dáng vẻ kiêu ngạo, tựa như một ngọn lửa, nhưng mèo lại chính là tử huyệt của nàng, dáng vẻ kiêu ngạo gì đó cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
"Vũ tiểu thư, xin chào, cô hình như rất bất mãn tôi?" Sau thời gian dài im lặng Sư Thanh Y lên tiếng đánh vỡ bầu không khí mà ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ có tĩnh lặng: "Cô vừa rồi đã trừng tôi rất nhiều lần, có chuyện gì mời nói."
Vũ Lâm Hanh thấy giấu không được, liếc nhìn cổ tay Sư Thanh Y, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi thật không dám tin tưởng quỷ liên lại có thể ở trong tay cô, cô ngay cả trong mộ này cất giấu báu vật gì cũng không biết, cầm quỷ liên quả thật là lãng phí. Sư tiểu thư, vòng tay này chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống dính vào tay của cô?"
Sư Thanh Y nhàn nhạt nói: "Cô nói thật đúng a, là từ trên trời rơi xuống."
Truy tìm căn nguyên mọi chuyện cũng là do vòng ngọc này gây nên, không có vòng tay này, ngày đó Sư Thanh Y sẽ không gặp bọn bắt cóc, cũng sẽ không bị ép theo xuống cổ mộ này, cũng sẽ không gặp được Lạc Thần, càng không rơi vào tình cảnh hôm nay.
Vận mệnh chính là biến hóa kỳ diệu như vậy, giống như những viên ngọc trên quỷ liên, một viên lại tiếp một viên xâu thành một chuỗi. Sư Thanh Y không tin số mệnh, nhưng hiện tại lại sản sinh một loại ảo giác chính là số mệnh của nàng dọc theo quỷ liên này từng bước biến chuyển.
Phía sau sẽ là cái gì?
Nàng đoán không được, nhưng mong muốn nhanh chóng có một đáp án.
Vũ Lâm Hanh trầm ngâm chốc lát đột nhiên nói: "Cô không phải đồng đạo với chúng tôi."
Sư Thanh Y cười: "Vũ tiểu thư, chúc mừng cô. Ánh mắt của cô rốt cuộc cũng nhìn ra được một chút sự việc."
Vũ Lâm Hanh cau mày nói: "Nếu không phải là người trong nghề đảo đấu, người cầm quỷ liên chạy đến nơi này làm cái gì? Ở đây không phải là khu vui chơi, không phải người nào cũng có thể vào trong đi dạo, còn có bạn của cô, Lạc tiểu thư nàng...."
Vũ Lâm Hanh nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì nàng đột nhiên không biết nên hình dung Lạc Thần như thế nào, nói không ra lời. Từ cách nói chuyện của Lạc Thần, giống như cách nói của cổ nhân, vốn đã không bình thường. Mặt khác lúc Lạc Thần bước đi lại có thể tựa như lông vũ, yên lặng không một tiếng động, lại càng quái dị không phù hợp, Vũ Lâm Hanh là người có rèn luyện tự nhiên biết rõ đây là biểu hiện cho cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
General FictionThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...