Sư Thanh Y đối với động tác bất ngờ của nữ nhân kinh hãi đến sắc mặt một lúc xanh một lúc trắng, vô thức dùng sức chà xát ngón tay,
Nàng lớn như vậy vẫn chưa thấy qua ai dám đối với nàng cợt nhã làm càn. Trước đây tiếp xúc qua người nhiều, cũng chỉ có Tiêu Ngôn hành vi phóng đãng một chút, bất quá hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói muốn chiếm tiện nghi một chút mà thôi nhưng chưa từng động tay động chân qua.
Rõ ràng đây là thân thể của Thiên Mạch nhưng lại tự xưng "Thiên Thiên", nữ nhân kia thấy Sư Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt, lại càng cười vui vẻ hơn: "Cố sức chà xát như vậy, cô đây là đang ghét bỏ tôi sao? Tôi lại không bị bệnh, cô còn sợ truyền nhiễm sao?"
Sư Thanh Y vốn có chứng ưa sạch nhẹ, hiện nay ngoại trừ người yêu duy nhất, bài xích bất cứ hành động thân mật nào, nên nghe như vậy liền nhíu mày, càng thêm khó chịu.
Lạc Thần đột nhiên tiếp lời: "Cô bị bệnh sao?"
Lời này lạnh như băng, Sư Thanh Y nghe thấy liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía sau.
Lạc Thần khoanh hai tay, đôi mắt sâu thẳm không có bất kỳ gợn sóng nào, bình thản ung dung ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Sư Thanh Y lại biết nàng đang tức giận.
Thiên Thiên từ trên mặt đất ngồi dậy, chậm rãi mà phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn về phía Lạc Thần, biếng nhác nói: "Cô đây là đang mắng tôi sao?"
Lạc Thần nói: "Không có hứng thú."
Thiên Thiên: "....."
Lạc Thần liếc mắt dò xét Thiên Thiên hờ hững nói: "Một thể hai hồn, bệnh cũng không nhẹ."
Thiên Thiên không chút tức giận mà hỏi lại: "Đây là bệnh sao? Thế nào ngược lại cảm thấy rất tốt."
Lạc Thần giống như luyến tiếc, chỉ nhìn chằm chằm mà không thèm nhắc lại.
Lộ ra khuôn mặt tê liệt, nói cái gì cũng không đáp lại, thật giống như đánh vào bông vải, khiến Thiên Thiên tự dưng sinh ra cảm giác không thú vị.
Người sáng suốt vừa nhìn tình huống liền biết đây là điển hình của chứng tâm thần phân liệt. Trong một thân thể đồng thời tồn tại hai nhân cách, cũng có thể nhiều hơn, nhũng nhân cách nhau không ngừng kịch liệt tranh đấu giành quyền khống chế thân thể, ngươi tranh ta đoạt, có đôi khi thậm chí so với chém giết đổ máu trong hiện thực còn tàn khốc hơn.
Sư Thanh Y trong lòng cân nhắc một chút, do dự hỏi: "Cô cùng Thiên Mạch, rốt cục ai là chủ nhân cách, ai là nhân cách bên trong?"
Thiên Thiên cười khanh khách: "Chủ nhân cách dĩ nhiên là tôi. Cô ta bất quá lệ thuộc vào tôi mà thôi."
Bên tai Sư Thanh Y vang lên lời nói trước khi hôn mê của Thiên Mạch "đừng tin", dừng một chút, hạ giọng nói: "Cô nói dối."
Ánh sáng trong mắt Thiên Thiên lay động, cười khanh khách nhìn về phía Sư Thanh Y: "A Nguyễn, cô nói như vậy khiến tôi rất thương tâm a."
Thiên Thiên cùng Thiên Mạch bất đồng, Thiên Mạch nội liễm, cũng không nói nhiều, tâm tình đại thể che dấu dưới mặt nạ, không dễ dàng lộ ra ngoài, còn Thiên Thiên cử chỉ cợt nhã, luôn luôn mỉm cười, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, Sư Thanh Y liền quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn, nghiêm túc nói: "Tôi không phải A Nguyễn, cũng không nhận ra cô, xin không nên tùy tiện đến gần người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...