Lạc Thần nói xong, Tô Diệc không lập tức tỏ thái độ mà chỉ nghiêng mặt đi, quan sát xung quanh.
Bởi vì góc nhìn của màn hình có hạn, nên Phong Sanh cũng không xuất hiện trong đó, chỉ có thể thấy hắn ở bên cạnh trầm thấp nói vài câu, đại ý là nói Vũ Lâm Hanh cũng căn dặn như thế.
Tô Diệc nghe xong, gật đầu, một lần nữa nhìn vào camera, nói: "Bọn tôi ở đây xử lý một chút, ngày mai sẽ đem hộp cùng chìa khóa trở về. Sư tiểu thư, Lạc tiểu thư, tạm biệt."
"Ân, tạm biệt." Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói một tiếng, video call kết thúc, Lạc Thần đặt điện thoại di động trở lại bàn.
Nước ấm trong ly vẫn còn một nửa, Sư Thanh Y cầm ly nước chậm rãi uống vài ngụm, mi tâm khẽ động, thần sắc như đang có điều suy nghĩ.
"Đến đây." Lạc Thần trái lại có vẻ rất bình tĩnh, dường như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua, đạm nhạt nói chuyện với Sư Thanh Y đang ngồi ở trên giường: "Sắp sáng rồi, ngủ tiếp thôi."
Sư Thanh Y buông ly nước, cởi dép chui lại vào chăn, đợi nàng tìm được một tư thế thoải mái, Lạc Thần mới nâng tay lên tắt đèn.
Trong phòng bệnh một lần nữa trở lại tối đen.
Tuy rằng nằm trên giường nhưng Sư Thanh Y hiện tại lại không hề buồn ngủ, đôi mắt mở to, trong đầu quanh quẩn hình ảnh của chiếc hộp lúc nãy.
Thạch Lan sinh tiền bí ẩn giấu ở trong phòng, đủ để thấy rõ tầm quan trọng của vật này, bên ngoài còn bố trí một lớp cơ quan ám khí cửu cung trận đồ để bảo vệ, càng khiến nó tăng thêm cảm giác thần bí.
Huống hồ, vật này còn là cổ vật.
Rất cổ xưa.
Tuy rằng Sư Thanh Y tạm thời vẫn không có cách nào xác định được niên đại của vật này nhưng có thể xác định một điều, chính là niên đại tuyệt đối không nhỏ, khả năng thuộc về Tùy Đường hoặc Tống triều cũng không loại trừ.
Thời Đường, Tống đồ cổ có một loại đặc điểm đó là tinh tế hoa mỹ, mà chiếc hộp kia lại toát ra khí tức cổ xưa, từ cách tạo hình rồng cùng với thiết kế và hoa văn suy đoán, vật đó rất có thể là thuộc về Chiến quốc, hoặc giả là Xuân Thu, thậm chí, niên đại còn có thế xa xưa hơn nữa.
Sư Thanh Y còn đang miên mang suy nghĩ, thình lình bên tai vang lên giọng nói mềm mại của Lạc Thần: "Nhắm mắt, ngủ đi."
Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, Sư Thanh Y trầm thấp cười rộ lên: "Trong hoàn cảnh tối đen như mực, nằm ở trên giường chị lại có thể thấy em mở mắt hay nhắm mắt sao? Em không thể đang ngủ sao?"
"Không cần nhìn." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Lúc em suy nghĩ chuyện gì đó, mười lần thì có mười lần là như vậy."
"Thật không? Em còn không biết mình có thói quen này." Sư Thanh Y trong lòng có cảm giác vui vẻ: "Thế nào giống như chị còn hiểu rõ em hơn chính bản thân em."
"Lúc em suy nghĩ quá mức nhập tâm, thậm chí mắt cũng quên chớp. Lúc khẩn trương thích xiết chặt ngón tay, lúc tức giận quen cắn môi. Thích ngọt không thích chua, thích uống sửa, thích đọc sách, có sở thích sưu tầm ngọc khí. Hơn nữa còn có chứng ưa sạch nhẹ, thích tắm, mỗi tuần cắt móng tay một lần, bốn năm ngày tổng vệ sinh trong nhà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...